Du Uyên
Có người nói giỡn: “Thế giới ghi nhận ca ghép tạng đầu tiên trên thế giới là ở VN, qua câu – Thay lòng đổi dạ”.
“Người vợ ngả mình xuống giường, nhìn chồng đầy quyến rũ và hỏi: Anh có biết em đang muốn gì không?
Chồng: Tất nhiên là tôi biết! Cô muốn có một chiếc áo lông mới để dự tiệc, hoặc mẹ cô sắp đến chơi nên phải trang trí lại nội thất. Cũng có thể cô cần tôi xếp lại đống đồ trong cái kho khổng lồ của cô!
Với vẻ bất bình, anh chồng nói tiếp: Cô muốn tôi nghỉ câu cá, muốn tôi đưa đến nhà hàng ít nhất 2 lần một tuần! Cô muốn cấm tôi xem đá banh mỗi cuối tuần chỉ vì trùng khung giờ với bộ phim cô thích. Cô còn bắt tôi cai bia để cắt giảm chi phí, muốn có một căn nhà 8 phòng ngủ giữa trung tâm thành phố, muốn sinh nhật được tặng nhẫn kim cương hột xoàn!
Nước mắt lăn dài trên má, anh chồng uất ức: Tôi đã rất nhẫn nhịn, nhưng bây giờ đến cái giường cô cũng muốn độc chiếm thì thật quá quắt. Cô thay lòng đổi dạ rồi, chúng ta ly… hôn… đi!
Cô vợ liếc chàng ta một cái, tiếng anh chồng nhỏ dần, rồi im bặt.”
Có thời gian, luật pháp Hongkong cho phép người phụ nữ bị chồng phản bội giết chết chồng bằng tay không, tức không được sử dụng bất kỳ hung khí hỗ trợ nào. Tin này được nhiều bà nhiều mợ ở Việt Nam chào đón lắm. Không biết đã có bao nhiêu là khổ hình được các bà các mợ Việt Nam biên ra, gửi tới phụ nữ Hongkong, như gửi gắm hy vọng. Cũng không biết có phụ nữ Hongkong nào “tham khảo” và thực hành những “tài liệu quý báu” đó? Chưa thấy tờ báo nào đăng. Nhưng ở Mỹ, hồi 2019, từng có cô gái bị bắt vì “khủng bố” bạn trai bằng 47,000 tin nhắn chỉ trong 2 tháng, khiến người yêu tự tử. Một vụ nổi tiếng “tay không giết người” khác, hồi 2017, cô Michelle Carter bị kết án 15 tháng tù vì đã sử dụng tin nhắn và các cuộc gọi để thúc giục bạn trai Conrad Roy tự tử năm 2014. Câu chuyện của Michelle Carter là chủ đề của nhiều bộ phim tài liệu ở xứ cờ hoa. Ở Việt Nam, chưa thấy các vụ án nào tương tự, chắc cũng có mà pháp luật không rảnh xử (?) Vì mỗi ngày, ở đâu đó tại VN đã có dăm ba vụ đánh ghen, bắt ghen tại trận, hành hạ/giết hại nhau vì ghen tuông, đấu tố nhau trên mạng xã hội, trong cơ quan… cũng vì ghen. Ðàn ông – phái mạnh, nên thường sẽ dùng sức mạnh. Phụ nữ – phái yếu, nên có nhiều sáng tạo hơn. Hiếm hoi lắm mới thấy một màn chia tay êm đẹp.
Việt Nam, dầu “thuần phong mỹ tục” luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng tỷ lệ bê bối về tình dục không thua bất cứ xứ nào: một cô bé 15 tuổi đi dự khóa tu mùa hè của chùa, bị chính người quản lý khóa tu này tặng một cái thai. Ông kia đi du lịch với vợ con mà cũng dính tố cáo hiếp dâm. Chuyện cán bộ (theo các tựa báo trong nước là) “quan hệ không trong sáng” với nhau ngay tại cơ quan diễn ra như cơm bữa. Thầy hãm trò, trò gạ tình thầy… Nhiều sự xấu xa quá cũng khiến cách nhìn nhận của người Việt cũng trở nên khác người? Như gần đây, có vài vụ án xảy ra đúng với luật pháp, nhưng lại gây tranh luận còn hơn mấy vụ án có kết quả và trình tự xét xử vô lý khác.
Như tin ngày 14-4-2022, ở tỉnh Hải Dương, có tin về việc hai vợ chồng kia nộp đơn lên toà xin ly hôn, toà xem hồ sơ xong thì… bắt anh chồng. Tại họ tìm ra người chồng lấy cô vợ khi cổ mới 15 tuổi. Thế là, còn duyên thì ở với nhau, hết duyên thì em ở nhà, anh ở tù 3 năm rồi về… nhà anh.
Ngày 3-6-2022, ở Sài Gòn, một chàng trai trẻ Ðặng Bá Xuân Hải (18 tuổi) cũng bị tuyên 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hải bị bắt khi đi làm giấy khai sinh cho con mình, cán bộ tư pháp đã báo công an vì thấy N. – mẹ đứa bé, cũng đang là vợ Hải dưới 15 tuổi. Mặc dù gia đình N. đã có đơn xin bãi nại cho Hải, nhưng các cán bộ không tha (Có lẽ do nhà Hải không thuộc diện “ưu tiên” như mấy ông quan chức tham nhũng). Năm ngoái ở Vũng Tàu cũng có vụ tương tự, một người mẹ trẻ đi làm giấy khai sinh cho con, thế là người cha trẻ bị bắt. Vì lúc người mẹ trẻ sinh đứa con, cổ mới chỉ 16 tuổi 4 tháng.
Về pháp lý thì các vụ án trên quá đúng, Việt Nam có quá nhiều cô gái – chàng trai trẻ quấn lấy nhau khi còn quá trẻ, từ đó mà xảy ra rất nhiều hậu quả như kết hôn sớm – ly hôn nhiều, đẻ con sớm – không nuôi dạy con tốt được, tệ hơn là nạn phá thai, bỏ học… Tuy nhiên, rất nhiều bình luận bên dưới các tin tức trên tỏ vẻ bất bình với việc thi hành pháp luật như trên, các bình luận này tôi thấy cũng đúng. Bởi không đâu có nhiều “camera chạy bằng cơm” như Việt Nam, ai ăn nằm với ai, chắc khó mà giấu được, huống chi là mang thai, có bầu, đám cưới rình rang… Vậy mà lúc họ ăn nằm với nhau, không ai báo công an, công an thấy thì hầu như đều làm lơ. Hoàn cảnh các “tội phạm” bị bắt toàn là lúc đi làm giấy tờ: như giấy ly hôn, giấy khai sinh… Vậy cán bộ địa phương dùng để làm gì? Và nhiều người cho rằng, nếu -pháp luật thật sự công minh như vậy, có lẽ kha khá thanh niên Việt Nam vào tù – bởi độ tuổi quan hệ tình dục ở Việt Nam ngày càng sớm (nhiều khi ăn đứt mấy xứ phát triển khác). Nhiều ông đàn ông cũng thét gào là sao phụ nữ bị “dụ” sớm, các ông bị bắt. Lỡ các ông bị các nàng dụ thì sao?
Ngoài ra, nhiều người cho rằng từ nay chị em Việt lại có thêm một cách xử người yêu/ông chồng “thay lòng đổi dạ” của mình, đó là… báo công an. Không phải báo công an là ông chồng mình ngoại tình (không đủ bằng chứng cũng sẽ không ai để tâm, đôi khi đủ chứng cớ mà còn bị làm lơ). Chị em phải báo công an là “hồi xưa em chưa đủ tuổi”, hổng chừng “báo thù” được kẻ bội bạc mà còn được khen là am hiểu luật pháp. Như cô gái dưới đây:
25-7-2022, ở Sóc Trăng, Bùi Ðình Quang (sanh năm 1990) bị bắt sau nhiều lần cãi nhau với vợ. Quang bị bắt không phải là vì hành hung vợ hay làm ồn hàng xóm (do cãi nhau to tiếng quá), mà Quang bị bắt vì tội Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bởi 3 năm trước, khi cả hai bắt đầu ở với nhau, cô vợ Quang là bạn H.T.C (sanh năm 2004) mới 15 tuổi. Dầu Quang và C có tổ chức đám cưới rình rang (không biết có mời công an xã/huyện/tỉnh nhà hay không?), có đứa con chung (sanh hồi 2020).
Hôm rồi, có cậu bé 16 tuổi – Mack Rutherford (quốc tịch Anh – Bỉ) tự lái chiếc máy bay siêu nhẹ của mình từ Châu Âu, qua Châu Phi và giờ là Châu Á. Ngày 19-7, ở Việt Nam, cậu đã hạ cánh tại Ðà Nẵng với bao bình luận trầm trồ từ cư dân mạng Việt. Vì ở tuổi này, các cô bé/cậu bé Việt vẫn còn bị gò bó trong những cuốn sách giáo khoa, không có môi trường phát huy đam mê của mình. Bởi vậy, thay vì mộng làm phi công lái máy bay, nhiều cậu bé 16 tuổi ở Việt Nam mộng về việc “lái máy bay bà già” (yêu người phụ nữ lớn tuổi hơn). Thay vì mơ về việc bay quanh thế giới, nhiều cậu bé cô bé VN “bay” luôn trong bar pub – bằng ma túy…
Mong rằng người lớn Việt Nam, trước (hoặc sau) khi “thay lòng đổi dạ” trong cuộc hôn nhân, hãy “thay lòng đổi dạ” trong cách dạy con. Hãy cho con mình kiến thức, thay vì bắt nó thức tới sáng học thuộc lòng những cuốn sách giáo khoa khô cứng.
Ông hàng xóm tới nhà thằng Tèo hỏi “Cha có nhà không?” Nó trả lời “Cha con ra ruộng rồi”.
“Mẹ đâu?”
“Dạ mẹ cũng ra ruộng”.
“Còn thằng anh mày đâu?”
“Dạ cũng ra ruộng rồi.”
Thấy ông tần ngần, nó nói: “Bác cần mượn gì thì con đưa bác mượn được mà.”
“Bác chỉ muốn nói chuyện với ba con về chuyện thằng anh con làm con Hai nhà bác có bầu…”
“Dạ chuyện này con phải hỏi ba con mới được, con chỉ biết lấy giống cho heo ổng tính 1 triệu, cho bò ổng tính 2 triệu, còn từ anh con thì không biết ổng tính bao nhiêu nữa..”
Du Uyên