BỨC THƯ TÌNH CUỐI CÙNG

Quỳnh Lê

Anh yêu quý nhất đời em,

Em đã từng viết cho anh rất nhiều lá thư kể từ khi mình bắt đầu hẹn hò, yêu nhau, xây dựng tổ ấm gia đình, rồi cùng làm việc với nhau cho đến ngày hưu trí. Những bức thư ấy thường tràn ngập ước mơ và dự định cho tương lai với những lời yêu thương, chăm sóc, và khích lệ. Đối với em, thư từ luôn là cách để em hiểu anh và bày tỏ nỗi lòng của mình. Vì vậy em muốn viết bức thư cuối cùng này cho anh, cho tình yêu của đời mình.

Tuy nhiên, đây là một bức thư mà em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết vì đây là một lá thư tràn đầy nỗi nhớ và đau buồn nhưng nó cũng chứa đầy niềm tự hào và hạnh phúc cho suốt 32 năm tuyệt vời em đã có với anh.

Với gia đình, anh không chỉ là một người chồng mẫu mực, mà còn là một người cha tuyệt vời hết lòng yêu thương, dạy dỗ con cái và xây dựng hạnh phúc gia đình. Với xã hội, anh là một người thầy có lương tâm, hết lòng tận tụy, dìu dắt học trò đạt được mục đích của cuộc sống, một nhà văn lãng mạn giầu tình cảm, một người bạn tốt luôn hy sinh giúp đỡ bạn bè, … và còn nhiều hơn thế nữa.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo và nhà thơ với 5 anh chị em ở một làng nhỏ ven sông Thạch Hãn, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê đặc biệt với văn chương và ngành giảng dạy. Năm 1971, anh được Đại học Monash, Australia, trao học bổng nghiên cứu để theo học Tiến sĩ ngành ngôn ngữ học trong Anh văn.

Anh được mời làm giảng viên tại khoa sư phạm của Đại học Tasmania vào năm 1974 và nhận nhiều giải thưởng xuất sắc về giảng dạy cũng như trong nghiên cứu. Em luôn tự hào về những thành quả và sự cống hiến của anh cho chương trình giáo dục của trường UTas nói chung và cho những mầm tương lai mới cho sinh viên nói riêng…

Ngoài việc giảng dạy, anh còn đóng góp rất nhiều bài viết cho các tạp chí giáo dục khoa học và thơ văn cho cộng đồng đặc biệt là cộng đồng mạng xã hội. Em rất yêu thích lối hành văn mộc mạc nhưng đi thẳng vào vấn đề và đi sâu lòng người của anh.

Khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, an toàn và được yêu mến là điểm mạnh nhất của anh. Sự vui vẻ, hiếu khách, lòng nhân ái và bản tính tốt của anh, đặc biệt là tình yêu âm nhạc đã thu hút mọi người và vì vậy mình đã có thêm rất nhiều người bạn dễ thương khi chuyển đến sinh sống ở Melbourne.

Anh luôn sống vì mọi người, và không bao giờ phàn nàn về những khó khăn của cuộc sống.  Điều em phục anh nhất là anh luôn nở một nụ cười lạc quan trên môi, và không bao giờ để bệnh tật và những điều tiêu cực của thế giới làm anh chán nản hay mất niềm tin.

Em nhớ rất rõ lần đầu tiên em gặp anh khi anh bước ra khỏi cổng hải quan của phi trường Tân Sơn Nhất. Anh chào đón em bằng nụ cười thật thân thiện. Khuôn mặt hiền từ và cặp mắt sáng tràn đầy tình người của anh đã làm cho em có thiện cảm với anh ngay phút đầu gặp gỡ. Em nhớ mãi đêm họp mặt với gia đình em lần đầu, anh ngồi hát bài “Tàu đêm năm cũ” của nhạc sĩ Trúc Phương; đầu anh nghiêng nghiêng, thân hình ôm lấy cây đàn guitar, vừa hát, vừa thả hồn vào một phương trời xa xăm. Em hát theo anh từ lúc nào không biết và em có cảm giác tiếng hát nho nhỏ của mình như người em gái nhỏ len lén đi theo bước chân của người anh trai dẫn đi. Và rồi từ đó, anh đã dìu dắt cả cuộc đời em, cho em cả một bầu trời để thực hiện những ước mơ của mình.

Sống với anh, em luôn có một cuộc sống ngập tràn nắng ấm, tình yêu và đầy ắp tiếng cười. Em sẽ không bao giờ quên những buổi sáng thức dậy cùng anh, trò chuyện với anh cùng những câu chuyện dí dỏm làm em cười đau cả bụng để rồi mình bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống và lạc quan. Em luôn nhớ những lần tập nhảy với nhau và anh luôn làm em mỏi tay vì phải dìu anh khỏi những bước nhảy lạc lối. Em nhớ cả cách anh nắm tay em và cách vuốt tóc em mỗi khi anh đón em tan học hoặc tan sở làm.

Anh không chỉ là người chồng mà còn là người tình, người bạn tâm giao và người thầy của em. Anh luôn khuyến khích em, ủng hộ em và thúc đẩy em học hành để trở thành một bờ vai vững chắc cho các con và gia đình. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em để giúp em vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Tình yêu anh dành cho em còn trải dài đến gia đình em, các anh chị và cháu của em. Và điều đó càng làm cho em yêu quí và kính trọng anh nhiều hơn.

Anh ơi, kỷ niệm với anh thì quá nhiều, em không thể nào đếm hết… Giờ thì anh không còn đồng hành với em và các con để thực hiện những ước mơ còn dở dang nhưng ký ức về anh đã ăn sâu vào từng thớ thịt và hơi thở của em trong suốt phần đời còn lại.

Giờ đây, trong giây phút tiễn biệt này, em đang soạn những lá thư đong đầy tình yêu thương mà mình đã viết cho nhau xếp vào hành trang cho anh đi đến một thế giới mà không có em bên cạnh. Hành trang này sẽ làm cho anh cảm thấy thanh thản trong cuộc hành trình vì anh luôn được yêu thương và trân trọng dù ở bất cứ nơi nào.

Phần em, em sẽ cố gắng giữ sự bình yên trong trái tim mình và mỉm cười mỗi khi em nghĩ về anh.

Chiều nay thu chết phải không anh?

Hoàng hôn không nắng, lá xa cành

Hoa trắng tiễn đưa người viễn xứ
Lòng em nức nở hạt lệ dư

Thu chết rồi anh, hết rồi anh
Hồn thu theo gió khuất sau đồi
Ngõ xưa hoang vắng mây giăng lối

Hiên phòng lạc lõng nỗi đơn côi

Chiều nay em khóc nỗi phân ly
Một đống tro tàn tiễn anh đi
Đốt những dòng thư, câu tình tự
Đốt bóng hình anh, bóng hình thu.

Huỳnh Minh Nhựt

Vĩnh biệt anh, người chồng yêu dấu, ngọt ngào của em.

Quỳnh Lê

Related posts