Thanh Hải
Cơ quan giám sát không gian mạng hàng đầu của Trung Quốc ngày 29/9 thông báo, họ đã dán nhãn khoảng 80.000 bài đăng trực tuyến là “tin đồn” kể từ tháng 8, trong một chiến dịch nhằm dẹp sạch các “tin đồn và thông tin sai lệch” trên mạng xã hội trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 20.
Theo một tuyên bố của Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (Cyberspace Administration of China – CAC) hôm 2/9, cơ quan này đã dựng lên 12 cổng tin tức kỹ thuật số lớn ở Trung Quốc và các nền tảng truyền thông xã hội để “xóa sổ và gắn nhãn các tin đồn” liên quan đến “các lĩnh vực xã hội và sinh kế chính” bao gồm y tế, an toàn thực phẩm, giáo dục, việc làm và thiên tai, trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 20 của nước này.
Theo đó, cơ quan này sẽ cải thiện cơ chế bác bỏ tin đồn với việc thiết lập các chuyên mục bác tin đồn trên các nền tảng mạng quan trọng, đồng thời truy tìm, đánh dấu, nhận biết, xác định tin đồn và kịp thời đăng tải thông tin chính thống, khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin và tố cáo các hành vi phát tán tin đồn thất thiệt.
Các bài đăng được gắn nhãn “tin đồn” phải bị xóa sổ “kịp thời” trên các nền tảng có liên quan để “hạn chế tối đa không gian tồn tại của tin đồn trực tuyến”, theo tuyên bố.
Không gian mạng của Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm duyệt gắt gao, và chiến dịch gần đây của chế độ này càng siết chặt hơn nữa không gian kỹ thuật số của nước này.
Ông Sheng Ronghua, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 23/8 rằng cơ quan giám sát đã “quét sạch hơn 20 tỷ thông tin bất hợp pháp và không lành mạnh, cùng với gần 1,4 tỷ tài khoản” kể từ năm 2019.
Tăng cường kiểm duyệt trước thềm Đại hội Đảng 20
Một số cư dân mạng Trung Quốc nói với ấn bản tiếng Trung của The Epoch Times rằng họ hiện đang chịu sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ.
Ông Lin (bút danh), một chủ doanh nghiệp đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc nói rằng các công ty xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó khăn hơn khi làm ăn với các công ty nước ngoài vì lý do kiểm duyệt.
Ông Lin cho biết, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, ĐCSTQ không cho phép các công ty xuất khẩu của Trung Quốc ra nước ngoài để tham dự các triển lãm quốc tế hoặc hội chợ thương mại. Các doanh nhân Trung Quốc phải tận dụng các ứng dụng họp trực tuyến để giao tiếp với các đối tác nước ngoài của mình, ông Lin nói.
“Nhưng chính phủ gần đây đã ban hành một văn bản, cấm lĩnh vực giáo dục sử dụng mọi ứng dụng nào của nước ngoài, kể cả VPN. Bất kỳ ai giao tiếp với người nước ngoài bằng VPN hoặc các ứng dụng liên lạc ở nước ngoài đều phải tự trình báo với chính phủ”, ông Lin nói và cho biết thêm rằng những ai không làm như vậy sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
VPN (Virtual private network) là từ viết tắt của “mạng riêng ảo”. VPN được sử dụng để truyền dữ liệu một cách an toàn và ẩn danh qua các mạng công cộng. VPN hoạt động bằng cách ẩn địa chỉ IP của người dùng và mã hóa dữ liệu để chỉ người được cấp quyền nhận dữ liệu mới có thể đọc được.
Ông Lin nói rằng chính phủ buộc mọi người phải giao tiếp qua phần mềm WeChat với các công ty nước ngoài.
Ông Lin cho hay, cơ quan quản lý của ĐCSTQ biết rõ nội dung trao đổi giữa người dùng với các công ty nước ngoài, cho nên ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ và sử dụng phần mềm WeChat được ĐCSTQ giám sát.
Ông Lin nói rằng một số người bạn của ông đã bán nhà ở Trung Quốc và đang chuẩn bị di cư sang các nước khác, vì họ không thể chịu được sự kiểm duyệt này thêm nữa.
Ông Wu (bút danh) là một cư dân ở tỉnh Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc. Ông nói với The Epoch Times rằng ông có hơn 10 tài khoản Weibo – với vài trăm nghìn người theo dõi – tất cả đều đã bị chính quyền đóng băng.
“Tôi đã đăng một số video và từ ngữ liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối việc đóng băng tài khoản, và thế là các nội dung đó bị coi là thông tin nhạy cảm, cuối cùng toàn bộ số tài khoản của tôi đều bị cấm”, ông Wu nói.
Ông nói rằng tất cả các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc yêu cầu cư dân mạng đăng ký bằng tên thật và thẻ định danh (ID) của họ.
“Một khi tài khoản bị cấm thì quý vị sẽ gặp rắc rối to”, ông Wu nói và cho biết thêm rằng rất khó để đăng ký lại một tài khoản mạng xã hội ở nước này.
Ông Cui Li (bút danh), một cư dân từ Tân Cương phía tây Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng, ông đã đăng tải đoạn video về một cuộc biểu tình phản đối chính sách phong tỏa vì đại dịch COVID-19 ở Wanjialiang, một quận ở thủ phủ của vùng Ô Lỗ Mộc Tề.
“Tôi đã đăng video đó lên Douyin (một phiên bản tiếng Trung của TikTok), và nó đã bị xóa trong vòng năm phút. Sau đó, cảnh sát đã gọi điện cảnh báo tôi không được đăng những nội dung tương tự”, ông Cui nói.
Người nước ngoài bị kiểm duyệt ở trong và ngoài Trung Quốc
Cô Vương Thanh Bằng (Wang Qingpeng), một cựu luật sư nhân quyền Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ, đã kể lại trải nghiệm bị kiểm duyệt thông tin bởi ĐCSTQ cả ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Khi nói chuyện với ấn bản tiếng Trung của The Epoch Times vào ngày 1/10, cô Vương nói rằng ban đầu cô không cảm nhận thấy bất kỳ sự kiểm duyệt nào do cô đã chịu sự tẩy não của ĐCSTQ. Chỉ từ khi cô sử dụng mạng xã hội WeChat vào năm 2014 và tham gia một số nhóm nhân quyền trên nền tảng này vào năm 2015, cô mới bắt đầu suy nghĩ về quyền tự do ngôn luận.
“Tôi thấy nhiều bài đăng của họ bị xóa và tài khoản của họ bị đóng băng, điều này khiến tôi đặt câu hỏi về vấn đề tự do ngôn luận”, cô Vương nói.
Tài khoản WeChat đầu tiên của cô bị cấm vào ngày 4/6/2017, sau khi cô sử dụng để kêu gọi quyên góp giúp đỡ các luật sư nhân quyền bị ĐCSTQ đàn áp.
Ngày tài khoản của cô Vương bị xóa (4/6/2017), bị ĐCSTQ coi là ngày và cụm từ nhạy cảm. Vào ngày 4/6/1989, xe tăng của ĐCSTQ đã lăn bánh vào Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh để trấn áp những sinh viên biểu tình ôn hòa đòi dân chủ và kêu gọi chấm dứt tham nhũng. Người ta vẫn chưa biết có bao nhiêu sinh viên đã thiệt mạng dưới tay chế độ này vào ngày hôm đó.
Cô Vương đã đăng ký một tài khoản WeChat mới sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ.
“Tài khoản này cũng đã bị tạm ngưng sau khi tôi đăng lời chúc mừng năm mới tới một nhóm luật sư nhân quyền vào ngày 1/1/2019”, cô Vương nói.
Cô nói rằng WeChat có chức năng chặn các bài đăng hoặc tài khoản cụ thể.
ĐCSTQ đã đe dọa gia đình cô ở Trung Quốc, yêu cầu họ gây áp lực buộc cô không được lên tiếng về các vấn đề nhân quyền ở nước này.
“Cha mẹ tôi đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi và chồng tôi đã từng nghĩ đến việc ly hôn với tôi”, cô Vương nói. Nhưng cô vẫn quyết tâm lên tiếng chống lại ĐCSTQ.
Cô đã kêu gọi chấm dứt ‘Great Firewall’ (tường lửa) của ĐCTQ. Đây là sự kết hợp giữa các quyền lực của pháp luật và công nghệ được ĐCSTQ sử dụng để kiểm soát cách người dân Trung Quốc sử dụng Internet.
Cô Vương nói: “Người dân Trung Quốc bị bao vây bởi bức tường lửa của ĐCSTQ, đó là một điều đáng xấu hổ đối với các chính trị gia trên toàn thế giới, những người làm ăn với ĐCSTQ. Các nước phương Tây nên kiên quyết yêu cầu ĐCSTQ dỡ bỏ bức tường lửa như một điều kiện để họ làm ăn với nước ngoài hoặc tham gia bất kỳ tổ chức quốc tế nào”.
“Nếu không có tường lửa, những công dân Trung Quốc dũng cảm sẽ có thể gặp gỡ trên nhiều nền tảng khác nhau để tập hợp sức mạnh, trao đổi thông tin và thực hiện các cuộc tập trận dân sự. Có rất nhiều người thức tỉnh ở Trung Quốc, nhưng họ không có kênh nào để nói lên tiếng nói của mình”, cô Vương nói.
“Một số người Trung Quốc không biết sự thật vì họ bị kiểm duyệt nghiêm ngặt. Vấn đề cấp bách là phải dỡ bỏ bức tường lửa của ĐCSTQ”, cô Vương nói.
Thanh Hải