Lãnh thổ Nam kỳ bây giờ chỉ có giá trị của trái chanh khô nước. “Đất nước” đã “vượt cạn” rồi, đảng đã dắt díu bầu đoàn thê tử “qua sông rồi”. Bây giờ người ta không còn phụ thuộc vào “hột gạo” như thời còn bị “cấm vận” nữa. Tài phiệt nước ngoài đã “đầu tư” vô VN khá…
Đọc thêmAuthor: Pham
Một bác sĩ bày tỏ nỗi lo sợ khi dịch coronavirus trầm trọng hơn
Một bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm bày tỏ sự lo ngại lớn nhất của ông một khi dịch coronavirus trở nên trầm trọng. Với ông nỗi lo sợ nhất không phải là vi khuẩn và sự hốt hoảng của đám đông biến con người trở nên ích kỷ, mất nhân tính. Bác sĩ Abdu Sharkawy, đang sống…
Đọc thêmSỰ NGAY THẲNG
Chúng nháo nhào trên lối đi, chạy hoảng loạn kêu la cầu cứu như trận chiến xảy ra trên Đại lộ kinh hoàng vào mùa hè đỏ lửa 1972. Tôi không thể làm khác được bởi chúng cứ lũ lượt từng đàn bò vào nhà tôi, vào tủ, vào bàn và cả những chỗ chẳng liên quan gì chúng nó.…
Đọc thêmBỨC THƯ TÌNH THỨ 2
Anh, “Ngày lại đến, trái tim em dại khờ. Ngày đi, cuộc đời vắng tênh…” Câu hát đó văng vẳng đâu đây mà sao nghe gần quá. Nó ở ngay trong em, trong tâm hồn, trong trái tim còn nhịp đập. Nhớ cơn mưa làm cay nhoè đôi mắt nên em đã nhìn anh như người từ ảo ảnh bước…
Đọc thêmNGHĨA TRANG CHIỀU
Mưa vẫn lất phất bay, bầu trời như gần hơn khi những cụm mây đen mỗi lúc mỗi lớn dần. Tôi bước vội trong tâm trạng có chút âu lo, bởi đây không phải công viên của một chiều nắng đẹp để thả hồn với thơ và nhạc mà là một thế giới khuất bên dưới những nấm mồ đầy…
Đọc thêm