Em thoáng như làn gióBay qua những vực khôngMà tôi là chiếc láCòn trôi dạt bềnh bồng. Long đong vào ghềnh cátVướng chân em dã tràngCó lan man quýnh quáng Cũng một lần bước ngang! Thời gian như nước lớnLùa những dấu chân hoang Đâu còn thấy vết tíchĐể tôi biết hoang đàng. Một lần em lãng đãngBước tới cuộc bể dâuHồn…
Đọc thêmAuthor: Hu Vo
Quán Thơ Hư Vô 402
BÓNG MƯA Mưa bay dài sợi tócLàm vướng mắt em tôiGiọt chẻ đôi nhọn hoắcLăn lóc xuống hiên đời. Môi còn thơm mùi cốmMùa thu đã lạnh tanhEm tựa như chiếc láCho hồn tôi động cành. Để thấy em thấp thoángTan vào bóng hư vôBước chân chưa lún đấtĐã hoang phế mịt mờ. Tôi là cơn mưa lớnLàm ướt mắt…
Đọc thêmCũng Còn Chỗ Nương Thân. Thơ Hư Vô
Vuốt cho dài sợi tócCột chặt nhau nợ nầnCó lao đao lận đậnCũng còn chỗ nương thân. Chạy đâu qua khỏi nắngSống chết cũng ở gầnTôi có phần có phướcĐược em làm tình nhân. Biển mênh mông mà ngắnCho dòng tóc em dàiTôi bơi hoài bơi mãiChưa ra khỏi trần ai. Mà dẫu có đời nữaCũng một chỗ đi vềTim…
Đọc thêmMột Ngày Của Nhiều Người. Truyện ngắn Nhật Tiến.
Nhật Tiến 1. Chuông đồng hồ tự động đánh thức Hải bừng dậy vào lúc 6 giờ. Như một cái máy chính xác, anh mở choàng mắt ra và cắt đứt lìa ngay với giấc mơ hình như hết sức êm đềm, hết sức yêu thương mà anh đang trải qua trong giấc ngủ. Anh chỉ lưu luyến gợi nhớ…
Đọc thêmQuán Thơ Hư Vô 401
CUỐI ĐƯỜNG EM ĐI Rồi em cũng bỏ tôi điThì thôi, ngó lại làm gì em ơiNửa đời tôi đã không tôiThêm nửa đời nữa cho rồi trăm năm. Quẩn quanh chưa biết chỗ nằmĐường nào cũng chỉ tối tăm mịt mùEm đi đã tới thiên thuTôi còn lạc giữa mộng du cuối ngàn. Chỗ in vội dấu chân hoangCỏ…
Đọc thêm