Em biết rằng em không còn trẻĐể mà nhí nhảnh nắng vàng ongTuổi chiều đón gió nhìn hoa rụngMột thoáng se lòng giữa mênh mông Em không còn nữa xinh như cúcE ấp trong sương rạng rỡ hồngBuộc phải mượn thêm màu áo đỏĐánh lừa bức họa, vẽ mùa Xuân Em vui từng phút giây chợt đếnTự khoác xiêm y…
Đọc thêmCategory: VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Anh là tia nắng trong em – Quỳnh Lê
Sáng sớm nay, Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa ào ạt. Tiếng mưa nặng hạt đã đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Ngoài ô cửa số trời được phủ một màu trắng xoá, nước từ đâu không biết cứ trút xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Trong bóng nước nhạt nhòa, bóng hình anh chợt…
Đọc thêmTrần Huy Quang và nỗi niềm về thân phận con người
GS. Nguyễn Văn Chính Tôi bàng hoàng nghe tin chiều nay nhà văn Trần Huy Quang đã rời bỏ thế giới này để đến một miền nào đó xa thẳm chỉ có trong trí tưởng của con người. Anh ra đi lúc hoàng hôn, hồn anh giờ đây có lẽ đang phiêu du theo những áng mây chiều về phía…
Đọc thêmNụ hôn dĩ vãng
Bạn có bao nhiêu kỷ niệm ghi mãi vào trong tim không bao giờ quên? Món quà người cha thân yêu đi làm xa mua về? Lần đầu tiên cầm tay người khác phái? Buổi hẹn đi chơi đầu tiên thời thơ ấu? Nụ hôn say đắm mối tình đầu khó quên? Hay cái hôn ngây thơ trong trắng ngày…
Đọc thêmHạt nắng qua thềm
Thương nắng Huế em về tìm lạiThuở học trò tinh nghịch tuổi cập kêThật hồn nhiên như hạt nắng qua thềmHàng lưu bút một thời bao kỷ niệm Nhớ biết mấy con đường xưa kỷ niệmĐinh Tiên Hoàng thẳng nối nhịp Cầu KhoChiều tung tăng xe đạp buổi tan trườngCửa Thượng Tứ có người thương đón đợi Thương biết mấy…
Đọc thêm