Tamar Lê Hồi mới qua Melbourne, Quỳnh Hương và tôi tình cờ và may mắn gặp một cô gái với giọng Huế ngọt ngào; chỉ vài phút nói chuyện qua phong cách ‘Huế ơi là Huế’ của ‘nàng’ chúng tôi có cảm giác như đang chuyện trò với một tiểu thư trâm anh thế phiệt của đất thần kinh. Tưởng…
Đọc thêmCategory: VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
“Một đời người đã mất”
Phạm Xuân Nguyên “Một đời người đã mất”, đó là một câu ở trang 331 của cuốn sách. Nó nằm trong mạch nghĩ của nhân vật Hoàng, một thanh niên Hà Nội thập niên 1970 cùng chúng bạn mê hát những bản nhạc lãng mạn thời chúng bị coi là “nhạc vàng” mà bị quy là “phản động” và bị…
Đọc thêmKý Sự: Nhà Văn Nữ
Trần Thị Diệu Tâm Đó là cái nhãn hiệu mà người ta gán cho tôi khi tôi có tập truyện ngắn đầu tiên được in ra. Điều này tôi thấy vui vui, mình viết khơi khơi, lung tung lang tang mà được cái mác như vậy. Thật ra, tôi chỉ là một người thích kể chuyện, nhà văn nữ, danh xưng…
Đọc thêmChuyện Xứ Người – Bà Năm
Nguyễn Vạn An Gần nhà gia đình tôi ở Ba Lê, có một quán cà phê bình dân khá lớn. Chúng tôi thường gọi là Quán Ngựa. Quán lúc nào cũng đầy người. Phần lớn là dân thợ thuyền, từ ngoại quốc tới xứ Pháp làm ăn. Rất nhiều các ông bà già đã về hưu. Họ đến đây để…
Đọc thêmGiấc Mơ Mà Tôi Hằng Mơ – Tamar Lê
Hồi nhỏ, thấy thầy tôi mê say đọc cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống của Dale Carnegie, tôi mỉm cười nghĩ thầm: “Thầy mình sao phải đọc loại sách này, chắc thầy đang thất tình.” Lúc đó tôi không biết gì vì đời mình toàn màu hồng, ngọt ngào yêu đời như hoa đầu mùa. Màu hồng…
Đọc thêm