Xin tạ ơn Thầy. Tamar Lê Lúc mới tập tễnh qua Monash làm nghiên cứu sinh về âm ngữ học, tôi như con nai vàng ngơ ngác lang thang trên lá vàng khô, cứ tưởng mình biết nhiều nhưng thật ra ‘anh thì không’. Giáo sư hướng dẫn của tôi khuyên tôi ‘network’ với học giả ở những đại học…
Đọc thêmCategory: TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG
Văn phạm từ đâu đến vậy? – Tamar Lê
Hồi mới qua Úc làm nghiên cứu viên về English linguistics, tôi có đọc một bài với tựa đề “Ai là quan toà trong ngôn ngữ?” Dù bây giờ cũng đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng vấn đề nêu ra trong bài này vẫn còn tiếp diễn. Hồi xưa khi học văn phạm Anh, ‘It’s me’ được phán là…
Đọc thêmThương thầy mình – Tamar Lê
Năm đó, tôi học trung học ở miền trung, cũng là năm có cuộc đảo chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm của tướng big Minh và tướng Đính. Một số dân chúng và học trò đi biểu tình ngoài đường và trên sân trường để ‘ủng hộ cách mạng’. Thật ra lúc đó, mấy đứa học trò choi choi, không…
Đọc thêmThế Rồi Một Buổi Chiều – Tamar Lê
Sau nhiều năm tháng “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” ở thành phố nhỏ ven đồi thung lũng Trevallyn, Tasmania, tôi có ý định hơi điên cuồng: tổ chức hội nghị quốc tế ở thủ đô Kuala Lumpur ở Malaysia. Nếu vậy, tôi sẽ ở bên thềm Việt Nam cơ mà, vả lại Kuala Lumpur chỉ cách Saigon hơn…
Đọc thêmTrường Học và Trường Đời – Tamar Lê
Hồi còn học ở trung học ở Việt Nam, việc xếp hạng học trò trong lớp là chuyện thường tình. Học trò nào mà đứng từ thử 5 đến thứ nhất, được xem như là ‘hoàng tử/công chúa’ của trường, còn ai đừng chót hay gần chót thì bị bạn bè nhìn với cặp mắt … ‘khỏi nói’. Khi qua…
Đọc thêm