Hình như người Việt mình hầu hết ai cũng có vài kỷ niệm khó quên về ‘ma’. Hồi còn nhỏ, nhất là vào mùa đông giá rét ở một làng miền trung, vào những đêm không trăng không sao, bên ngoài thì gió hú đồi ma, trong mái nhà tranh thì thật lạnh, bên cạnh bóng đèn dầu, nằm đắp…
Đọc thêmCategory: TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG
Ngày Dài Vu Vơ – Tamar Lê
Văn chương bình dân mình có những câu ca dao hay câu nói, dù có vẻ bình dị nhưng rất đậm đà dễ thương, như: “Hỡi cô tát nước bên đàng, Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?” Hồi còn học tiểu học, tôi rất thích câu ca dao trên vì nó rất lãng mạn, dễ thương, gần gủi…
Đọc thêmTừ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác – Tamar Lê
Đã sống ở Tasmania rất lâu, nên QH và tôi ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt Nam, trong số gần 300 sinh viên trong chương trình cử nhân (B.Ed) mà tôi dạy, không có một sinh viên Việt; những năm sau này thì đỡ hơn. Mỗi lần ai đi qua Melbourne mang về vài ổ bánh mì…
Đọc thêmỞ hiền gặp lành ( Truyện ma) – Đặng Duy Hưng Hắn mỗi lần ai hỏi nguyên quán ở đâu chẳng biết đường trả lời phải vòng vo Tam quốc cho người ta đừng hiểu lầm. Sinh ra lớn lên trong thị xã Cần Thơ nhưng ba dưới Bạc Liêu lên , mẹ từ Sa Đéc xuống. Ông nội nghe…
Đọc thêmLạc Mất Mùa Xuân – Tamar Lê
Mới đó mà Thứ Bảy rồi. Trời hôm nay lành lạnh như vào đông, Melbourne thật êm đềm dễ thương. Nếu bạn đang ngồi nhấp ly café thì chuyện trò cho vui nghe. Sau biến cố Mậu Thân 1968, Đại Học Văn Khoa Saigon như lạc mất mùa xuân vì vắng đi thầy cô và một số bạn bè. Tôi…
Đọc thêm