Ông láng giềng

Quỳnh Lê (Cảm hứng khi đọc bài JENNY của tác giả Viễn Trình) Tôi rời Tasmania, mang theo những ngày dài gió lạnh và ký ức cũ, để tìm về một căn nhà nhỏ bên bờ sông Maribyrnong ở Melbourne. Quyết định ấy không chỉ là để sống quãng đời còn lại trong khung cảnh yên bình, mà còn để…

Đọc thêm

Nửa đời người

Đồng Ánh Liễu Qua nửa đời người trẻ gì nữa đâuTóc đã phai màu Xuân xanh bạc phếchDư dả hiểu đời đúng – sai – khớp – lệchBiết thả nụ cười khuất lấp chua cay Biết đong niềm vui trong những hao gầyChẳng còn đọa đày bản thân thêm nữaTin rằng gió trời cuốn đi lời hứaNên không đợi chờ…

Đọc thêm

Những giấc mơ

Đặng Duy Hưng Vẫn nhớ ngày xưa thân ái ấy!Mơ về quê, nhà mái ngói xâyBên dòng sông êm đềm kỷ niệmTối về cùng nhau hát sum vầy. Nhưng thời thế xoay vần sóng dữ,Hong Kong, San Francisco lạc nơi này.Ngoảnh lại nhìn gương, hai màu tóc,Hạnh phúc giờ chỉ còn… du lịch đó đây! Tôi vẫn nhớ đoạn đường…

Đọc thêm

Nỗi lòng người viễn xứ

Nắng Thủy Tinh Những cánh lá rơi thầm ngoài hiên vắng.Khẽ chao mình tung cánh mỏng bay xa.Bóng hoàng hôn chùng xuống thấp la đà.Gió Thu lạnh trong chiều bay lơi lã. Từng ngọn sóng ùa vào xô ghềnh đá.Đàn hải âu rời rã kéo nhau qua.Cánh buồm căng gió lộng tít trời xa.Dòng trong vắt lượn lờ dăm đàn…

Đọc thêm

Cái đuôi tình yêu…

Quỳnh Lê Có những cuộc gặp gỡ đến nhẹ như gió, không lời, nhưng đủ lay động một góc đời. Leo đến trong cuộc đời tôi như bản nhạc không lời giữa khoảng trống mất mát. Em ấy không thay thế ai, chỉ mở ra một không gian mới: nơi tình yêu được cảm nhận bằng ánh mắt, cái vẫy…

Đọc thêm
1 2 3 4 5 198