Huân Trần Ta gặp nhau giữa cuộc đời dài rộngHẳn có DUYÊN nên mới bén lửa lòngChỉ chưa biết là chúng mình có NỢ…Ân tình gì trong tiền kiếp hay không? Anh chỉ biết…YÊU và YÊU như thế!Chuyện NỢ DUYÊN, anh chẳng dám nghĩ nhiềuVì càng nghĩ anh lại càng không hiểuPhải làm gì để có thể ngừng YÊU? DUYÊN…
Đọc thêmCategory: THƠ – TRUYỆN NGẮN
Nuối tiếc muộn màng
Phạm Đình Kỳ Anh đã 73 tuổi, hiện đang sống một mình, cuộc sống hiện tại của anh không chỉ khốn khổ mà còn có thể nói là vô cùng nghèo nàn và cô độc. Hàng ngày anh chỉ nằm một mình trên giường, nhìn bầu trời qua cửa sổ từ ngày đến đêm. Anh chỉ tự trách mình lúc còn…
Đọc thêmBước chân đời người…
Hồng Phong Rồi một ngày ta cũng sẽ ra điHỏi năm tháng ta có gì để lạiCho cuộc đời đã cùng bên ta mãiHay chỉ là như cỏ dại mà thôi Ta đã đi gần hết cả cuộc đờiNgoảnh mặt lại nhìn về thời trai trẻLo bươn chải và bon chen sinh kếVà chỉ mong làm sao để có tiền…
Đọc thêmCha của con mình
Loan Ngẫn Thế là tôi đã mất Tuấn. Chúng tôi thực sự mất nhau rồi. Bước ra từ toà án huyện, cả hai đều rũ rượi, mệt mỏi và bạc nhược. Tôi thấy những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Tuấn dù trời đang rất mát. Còn tôi, mắt nhạt nhoà , lệ lã chã rơi. Tuấn đi bên tôi…
Đọc thêmAnh có về thăm lối cũ cùng em
Nguyên Anh Anh có về thăm lối cũ cùng emKhi mùa thu đã về qua phố nhỏLời yêu nào khi xưa còn bỏ ngỏĐể nhớ thương lưu luyến tận bây giờ Chẳng thế giấu lòng mình em viết những câu thơCó nỗi nhớ cứ dằng dai qua bao mùa lá đổThu vẫn thế chẳng khi nào hẹn lỡChỉ mình em…
Đọc thêm