Quỳnh Lê Đời người như bóng câu qua cửa sổ, ngày tháng cứ dần trôi đi ngang cửa mà cảm thấy sắt se lòng. Những đêm không ngủ làm tôi trăn trở nhớ đến chị tôi, nhớ đến tuổi thơ êm đềm bên trong căn nhà nhỏ nơi phố thị… Cũng nơi xa xôi ấy, vào một chiều hạ trắng…
Đọc thêm