Duyên phận chị tôi

Quỳnh Lê

Đời người như bóng câu qua cửa sổ, ngày tháng cứ dần trôi đi ngang cửa mà cảm thấy sắt se lòng. Những đêm không ngủ làm tôi trăn trở nhớ đến chị tôi, nhớ đến tuổi thơ êm đềm bên trong căn nhà nhỏ nơi phố thị… Cũng nơi xa xôi ấy, vào một chiều hạ trắng tôi đã gói ghém hành trang theo chồng nơi xứ lạ để lại sau lưng người chị tôi hằng yêu quý…

Tôi lớn lên trong lời ru ngọt ngào của mẹ, trong sự ân cần, bảo bọc của cha. Không những thế, vì là con gái út trong gia đình, tôi còn lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của các anh chị, nhất là từ người chị cả.

Mẹ kể là chị tôi xinh lắm! Thuở là thiếu nữ, người trong xóm hay gọi chị là hoa khôi của xóm làng. Chị có dáng người thanh mảnh, cao cao, mái tóc dài đen mượt, cùng với nước da trắng hồng và rất dịu dàng. Chị đẹp rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng nữ sinh đơn sơ mỗi khi chị đi học. Ấn tượng nhất là đôi mắt của chị. Mắt chị rất đẹp và trong sáng; nó như biết nói, biết cười, biết an ủi, mỗi khi tôi buồn, và biết chia sẻ mỗi khi tôi có chuyện vui. Trong đôi mắt chị, tôi có thể nhìn thấy cả một biển trời yêu thương chị dành cho gia đình.

Khi chị đến tuổi cập kê, ba mẹ tôi nhận lễ hỏi đồng ý gả chị cho một người trong xóm. Ông nội tôi, sau khi biết được gia đình cháu rể tương lai không cùng tôn giáo, đã bắt buộc ba mẹ tôi trả lễ hỏi và duyên phận của chị đã lỡ làng và lận đận từ đây. Sau đó nhiều lần cũng có nhiều đám đến dạm ngõ nhưng đều không thành vì ông nội tôi quá khó tánh. Chị tôi từ đó không còn màng đến chuyện chồng con và chỉ chú tâm đi làm, phụ chăm nuôi các em để san sẻ bớt gánh nặng cho ba mẹ. Cuộc đời chị làm tôi liên tưởng đến thân phận của người con gái trong bài hát ‘Duyên Phận’ của nhạc sĩ Thái Thịnh:

Phận là con gái chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn
Trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn

Sau năm 1975, tình hình tài chính của gia đình bị đảo ngược và gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi anh tôi, một quân nhân của chế độ cũ, bị tập trung đi học tập cải tạo. Vợ anh không chịu được khổ cực trong những ngày băng rừng vượt núi thăm nuôi nên đã mang con ôm cầm sang thuyền khác đi biệt tăm. Gia đình tôi đau buồn lắm. Phần thì thương anh tôi đơn côi trong trại giam, mất cả tương lai và gia đình, phần thì thương nhớ đứa cháu duy nhất lúc bấy giờ. Thế là chị lại gánh gồng thay cha mẹ già đi thăm nuôi anh tôi trong những ngày nghỉ làm.

Năm tháng cứ dần trôi, chị vẫn đều đặn vừa thăm nuôi em trai vừa đi làm chăm sóc gia đình và các em. Khi anh tôi được trả tự do thì tuổi đời chị đã nửa chừng xuân. Thế mà chị tôi vẫn ‘sầu lẻ bóng’…

Khi tôi vừa bắt đầu vào học năm thứ hai của đại học, mẹ tôi đột ngột mất đi vì tai biến mạch máu não, Gia đình tôi rất hụt hẫng nhất là ba tôi. Ba dường như mất hết sinh khí từ lúc mẹ qua đời. Thương đàn em còn nhỏ bơ vơ, chị đứng ra gánh vác hết việc nhà như người mẹ thứ hai, nai lưng đi làm tảo tần để nuôi đàn em trưởng thành. Chúng tôi học xong, có việc làm, và lần lượt lập gia đình…, nhưng chị tôi vẫn ở vậy.

Định mệnh xui khiến, vài năm sau đó chị gặp lại anh chồng hụt năm xưa. Anh cũng được trả tự do sau gần 10 năm học tập cải tạo vì là quân nhân chế độ cũ như anh ruột của tôi. Anh có gia đình nhưng đã ly dị sống một mình và không công ăn việc làm. Có lẽ vì cảm thông cho hoàn cảnh của anh giống như em trai ruột của mình và hơn nữa ông nội tôi cũng không còn nên chị đã chắp nối cuộc đời còn lại của mình với anh.

Những tưởng cuộc đời sau những thăng trầm trong cuộc sống chị sẽ được hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhưng:

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
.

Kết hôn được vài tháng, anh rể lại bắt đầu say sưa nhậu nhẹt. Cứ mỗi lần say anh lại hạch sách, càu nhàu, và đay nghiến chị tôi suốt cả đêm. Ngày hôm sau đi làm là chị như người mất hồn vì mất ngủ. Anh không vui khi chị tôi đã có anh rồi mà vẫn lo cho cha và các em còn khó khăn. Có lẽ anh muốn dằn vặt chị vì đã từ hôn trước kia… Chị vẫn âm thầm chịu đựng nhiều năm qua nhưng đến một hôm anh rể đưa tối hậu thư buộc chị phải chọn ảnh hay chọn ba tôi? Chị không đành bỏ mặc người cha đang nằm liệt giường hấp hối vì đột quỵ và người em gái vừa bị mất việc sau kỳ nghỉ hậu sản nên đành lau nước mắt ký vào đơn ly hôn… Anh rể sau đó không lâu đã di dân qua Mỹ với người vợ cũ và các con anh theo diện H.O. Chị tôi một lần nữa lại lẻ bóng nhưng lần này với trái tim nát tan…

Tuổi xuân không còn, gia đình riêng tan biến, tình yêu cũng chắp cánh bay đi, chị gói ghém cuộc đời còn lại của mình qua những vui buồn của các em và các cháu… Điều hạnh phúc duy nhất mà chị luôn luôn có được và không bao giờ mất đi là sự thương yêu, tôn trọng mà các em, các cháu và bạn bè dành cho chị.

Chị ơi! Bây giờ chị không còn gì để băn khoăn lo lắng nữa. Hãy phiêu du những lúc chị còn khỏe mạnh, còn minh mẫn. Hãy thả hồn mình đi dọc bờ biển trong những chiều vàng để ngắm những cánh buồm đang rẽ sóng ra khơi. Em sẽ về sum vầy cùng chị nghe tiếng lửa hồng tí tách trong đêm giao mùa, về để nghe trời đất xao xuyến trong mỗi bước em đi. Em sẽ nâng niu nắm bàn tay chị để nói rằng em luôn biết ơn chị và em yêu chị lắm chị ơi…

Rồi năm tháng tuổi theo em lớn
Xong ra trường chị hớn hở sao
Tương lai hạnh phúc dạt dào
Hôn đôi vai chị em nào quên ơn
(Châu Lê)

Quỳnh Lê

Related posts