Trạch Đức Vân, một giáo viên người Giang Tây, người bị cưỡng chế tháo dỡ nhà cửa, thề sẽ rời khỏi Trung Quốc. Sau khi trải qua những nguy hiểm, cuối cùng ông đã đến Panama. Ở đó, ông muốn quay lại nghề cũ, dạy tiếng Trung. Từ đó ông phát hiện ra rằng “Hán Ban” của ĐCSTQ đã thâm nhập vào địa phương với sự giúp đỡ của các lớp học tiếng Trung và các lớp luyện thi.
Điều khiến ông sốc hơn nữa là, có người nói rằng ông có thể được giới thiệu để gia nhập tổ chức Đảng Cộng sản. Giờ đây, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn ông đã từ Trung Mỹ đến Hoa Kỳ. Ông cho rằng Hoa Kỳ phải đưa “9 bài bình luận về Đảng Cộng sản” vào sách giáo khoa của Mỹ, để người Mỹ có thể hiểu một cách cơ bản về ĐCSTQ và ngăn chặn ĐCSTQ thâm nhập.
Trên đường vượt biên. (Ảnh do Trạch Đức Vân cung cấp). Trong bản tường trình của Trạch Đức Vân trên đường vượt biên, ông nói với cảnh sát biên giới địa phương lý do tại sao ông trốn khỏi Trung Quốc. (Trạch Đức Vân cung cấp)
Trạch Đức Vân vốn là một giáo viên dạy toán và vật lý cấp ba tại “Daishi Education” ở Nam Xương, nếu tài sản của ông không bị phá bỏ một cách oan uổng, có lẽ ông vẫn là giáo viên của cơ sở đào tạo ngoại khóa có rất nhiều tiền này. Nhưng một ngày nọ, ông nói, “quả đấm sắt của chủ nghĩa xã hội đã thực sự giáng một đòn mạnh vào tôi, và tôi không thể tin tưởng vào chế độ và chính quyền này nữa”.
Vào tháng 7 năm 2019, ông cùng vợ và con trai trốn khỏi Trung Quốc đến Panama. Ở đó, ông muốn quay lại công việc cũ và làm giáo viên trong một cơ sở đào tạo do người Trung Quốc điều hành, nhưng ông ngạc nhiên khi thấy rằng sự xâm nhập của ĐCSTQ đã đến mức không nơi nào là không có. Ngoài Viện Khổng Tử – cơ cấu hợp tác chính thức ra, ĐCSTQ còn thông qua những cơ sở giáo dục đào tạo do người dân điều hành để thực hiện công việc thâm nhập.
Khi trò chuyện với các giáo viên của các cơ sở đào tạo, ông phát hiện ra rằng, các giáo viên dạy tiếng Trung trong các cơ sở đào tạo này là do Hán Ban của Đảng Cộng sản Trung Quốc – cơ quan chủ quản của Viện Khổng Tử, phái đến. “Những người khác không thể tùy ý vào làm giáo viên được, họ đều mang theo nhiệm vụ, có người lãnh đạo, đi đến nơi nào đều phải được phê duyệt”.
Hơn nữa, phần lớn lương của những giáo viên này đều do Trung Quốc trả, bản thân các cơ sở đào tạo chi trả rất ít, học phí cho những lớp học tiếng Trung này cực kỳ thấp, “rẻ đến mức không thể nào tưởng tượng được, không phải mục đích kiếm tiền, mà điều các phụ huynh muốn là miễn phí hoặc giá rẻ”.
“Khi người dân địa phương đăng ký mở các lớp học phụ đạo, Hán Ban cử giáo viên đến cho họ. Hán Ban nói với họ rằng, bạn không cần trả lương, tôi sẽ trả tiền ở đây. Bạn chỉ cần trả một khoản phí lao động rất thấp là được. Do đó, chi phí vận hành các lớp đào tạo của họ rất thấp, thấp đến mức không cần tính đến chi phí giáo viên. Trung Quốc cũng cung cấp cho họ các nguồn lực khác và hỗ trợ hoàn toàn, nhưng bạn phải làm theo cách của Trung Quốc”.
“Những người khác điều hành các lớp luyện thi, và bạn không thể cạnh tranh với họ. Đầu tiên là giáo viên, chi phí của bạn chắc chắn cao hơn của họ. Họ cũng thâm nhập vào các lớp học, không chỉ các lớp tiếng Trung, mà còn cả các lớp theo sở thích, giáo viên cũng là của họ”.
Hơn nữa, các cơ sở đào tạo như vậy kiểm soát một số người trong xã hội chủ lưu, những người quan tâm đến Trung Quốc hoặc có khuynh hướng nghiêng về ĐCSTQ. “Họ sẽ sắp xếp con cái đời thứ 2 của người Hoa học tiếng Trung, thi HSK tiếng Trung của Hán Ban, chỉ cần bạn học ở đó, nó (ĐCSTQ) sẽ cho bạn thi đỗ. Sau khi bạn thi đỗ, nó có thể cho bạn đến một trường đại học ở Trung Quốc để học, và nó cũng kiểm soát cha mẹ, bởi vì cha mẹ nói chung là sẵn sàng hợp tác với giáo viên”.
Có một chủ doanh nghiệp người Hoa rất muốn con mình học tiếng Trung, nên đã cho con ông vào lớp đào tạo có giáo viên của Hán Ban. Học sinh trong lớp đào tạo đi biểu diễn nhân dịp kỷ niệm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Trạch Đức Vân nói rằng, sự xâm nhập của ĐCSTQ bằng muôn phương ngàn kế, và thế hệ thứ hai của những người Hoa sinh ra và lớn lên ở nước ngoài cũng có thể bị tẩy não. “Các thế hệ sau của người Hoa cũng như thế, cũng phải đối mặt với sự đe dọa và uy hiếp, bởi vì sự xâm nhập của ĐCSTQ quá ghê gớm. Nó (ĐCSTQ) xuất thân từ việc tiến hành vũ trang địch hậu, mưu kế rất lợi hại. Cuốn sách “9 bài bình luận về Đảng Cộng sản” nói rất nhiều về cách thức xâm nhập, làm tan rã và ly gián của nó (ĐCSTQ). Mọi người Trung Quốc nên đọc cuốn sách này”.
Điều khiến Trạch Đức Vân bị sốc hơn nữa là khi ông ở Panama, ông đã đích thân chứng kiến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai phát triển các tổ chức đảng ở đó. “Có người nói với tôi, đích thân nói với tôi rằng: có thể gia nhập Đảng Cộng sản ở đây. Lúc đó tôi rất kinh ngạc”.
“Nhưng người đó nói: Vào Đảng Cộng sản là tốt, dễ kinh doanh và dễ kiếm tiền. Còn có người nói với tôi rằng, bây giờ Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc, chúng ta nên học tập các văn kiện (đại hội)”.
Nghe vậy, Trạch Đức Vân nói: “Tôi cảm thấy thật kinh khủng! Tôi sợ hãi lắm. Tôi nói: Trời ơi, anh còn đi học văn kiện nữa à. Anh ấy nói: Đúng thế, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách và mở cửa”.
Trạch Đức Vân tin rằng một số người Trung Quốc có giao dịch kinh doanh với Trung Quốc và họ thường bị ĐCSTQ kiểm soát bởi ảnh hưởng của lợi ích kinh tế. Khi bị thúc đẩy bởi lợi ích kinh tế, họ nhắm mắt làm ngơ trước sự xấu xa của ĐCSTQ, phản ứng một cách thờ ơ hoặc cố ý “nhảy múa với sói”, nhưng vẫn ôm giữ tâm lý may rủi, tiếp tục giả câm giả điếc.
Trạch Đức Vân cũng tiết lộ những gì ông biết về sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với các phương tiện truyền thông Hoa ngữ. Ông nói: “Ở Panama, một người Hoa họ Trần (Chen), người điều hành một hãng truyền thông tiếng Trung, đã nói với tôi rằng việc kinh doanh phương tiện truyền thông của anh ấy tương đối kém. Trung Quốc đã mua hai trang, hai trang này là họ gửi đến, đã biên tập xong, thiết kế xong. Họ nói các anh chỉ cần tải lên và in ra là được rồi. Anh ấy nói rằng, với thu nhập từ hai trang này, phương tiện truyền thông của anh ấy mới có thể tồn tại được. Vậy đây có thực sự là tờ báo của địa phương không? Cái này chính là thâm nhập”.
Không bị Đảng Cộng sản ép buộc, tại sao chúng tôi phải tự tìm cái khổ như vậy?
Trạch Đức Vân đã trèo đèo lội suối từ Trung Mỹ đi theo tuyến đường đi bộ và vượt biên thành công vào Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái. Trên đường đi, ông phải vượt qua nhiều trạm kiểm soát, bị chặn lại và bị đuổi về điểm xuất phát, nhưng ông vẫn bất khuất như bao người vượt biên. Ông đã viết một lá thư “Tại sao tôi rời Trung Quốc”, và dịch nó sang tiếng Tây Ban Nha bằng một phần mềm dịch thuật, và để trong túi. Khi bị chặn lại ở trạm kiểm soát, ông đã lấy lá thư này ra và đưa cho cảnh sát địa phương.
Trạch Đức Vân nói: “Tôi đã cầm tờ giấy đó suốt dọc đường. Chỉ cần tôi bị bắt, tôi sẽ đưa tờ giấy đó cho cảnh sát. Họ cũng không hiểu. Họ nói rằng Trung Quốc của các anh chẳng phải rất tốt đó sao? Họ đều đã bị Đảng Cộng sản lừa dối. Cảnh sát trên toàn thế giới, bao gồm cả Trung Mỹ và Nam Mỹ, đều đã bị Đảng Cộng sản lừa dối. Tôi nói với họ, các anh phải hiểu cho chúng tôi và con cái của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại tự tìm cái khổ như vậy? Tại sao người Trung Quốc nhất quyết phải rời đi? Bởi vì không có cách nào để chịu đựng sự áp bức và sỉ nhục của ĐCSTQ đối với người dân. Chính phủ này không nói chuyện đạo lý với bạn. Chúng tôi là những con kiến trong số những con kiến, chúng tôi chẳng là gì cả. Điều này cũng giống như được viết trong “9 bài bình luận về Đảng Cộng sản”, đó không phải là nơi dành cho con người. Chỉ viết một câu trên WeChat, thì có người bị mời đi uống trà, có người bị kết án trừng phạt, người ta sao có thể sống tiếp được, họ không coi con người là con người”.
Có một thanh niên tên là Tiểu Trương (Xiao Zhang) cùng đi vượt biên với Trạch Đức Vân, trong suốt hành trình dài, làn da trắng như tuyết của cậu ấy nổi đầy mẩn đỏ, sưng tấy và có những nốt đen do muỗi đốt. Một lần khi họ bị bắt cùng nhau, “Chúng tôi được yêu cầu ở lại đó và không được rời đi cho đến khi thông tin được nhập vào. Tiểu Trương nói rằng chân anh ấy rất đau nên anh ấy đã nhấc ống quần lên. Chân anh ấy sưng tấy và bị cắn nát. Tôi thậm chí không dám nhìn. Cảnh sát nhìn rồi cũng không dám nhìn lại. Tiểu Trương rơm rớm nước mắt nói: “Tại sao chúng tôi phải tự tìm cái khổ như vậy, tại sao chúng tôi phải chịu đựng những cực khổ này. Tất cả đều là tội ác do Đảng Cộng sản (TQ) tạo ra. Nếu không có Đảng Cộng sản nghiệt súc này, thì chúng tôi có phải chịu đựng điều này không?”. Nói đến đây, Trạch Đức Vân nghẹn ngào đến mức không thể tiếp tục.
Cần phải đưa “9 bài bình luận về Đảng Cộng sản” vào sách giáo khoa Mỹ
“Đảng Cộng sản (TQ) thực sự tà ác. Trong một xã hội hòa bình, các bạn không thể lơ là, không thể để Đảng Cộng sản tà ác này xâm nhập một quốc gia văn minh”. Ông đã nhìn thấy sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như ở Flushing, ông đã nhìn thấy những tài liệu tấn công Pháp Luân Công được đặt hoành tráng trên đường phố, đó là những tuyên truyền tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc; ông đã nhìn thấy nhóm Hoa kiều – những người ủng hộ Cộng sản, lợi dụng kẽ hở quyền tự do của Hoa Kỳ “biểu tình” khi bà Thái Anh Văn quá cảnh qua Hoa Kỳ. Ông xúc động nói: “Đảng Cộng sản (TQ) sử dụng sức mạnh quốc gia để làm những gì nó muốn làm, nhưng bạn sử dụng sức mạnh thị trường để đối đầu với nó. Sức mạnh thị trường của bạn là quyền lực cá nhân, còn nó sử dụng sức mạnh quốc gia để đối đầu với sức mạnh cá nhân của bạn”.
“Những gì mà người dân Mỹ có thể nhìn nhận về Đảng Cộng sản là rất hời hợt. Nếu chúng ta dựa vào dân ý để tìm hiểu thì sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng sau khi dân ý thực sự được đánh thức thì Đảng Cộng sản đã thành công rồi. Đây là điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng sợ, đây là vấn đề ở các nước dân chủ. Khi một quyết sách được đưa ra ở một quốc gia dân chủ, nó cần có ý kiến của công chúng, nhưng dân ý phải được thông qua dư luận, trong khi dư luận về ĐCSTQ bị kiểm soát bởi ĐCSTQ. Đây là một tình huống bất đối xứng. Đây là vấn đề mà chúng tôi cho là tồn tại, là khuyết điểm mà chúng tôi muốn bù đắp. Đây không phải là lời nói phóng đại gây hoang mang, Đảng Cộng sản đã phá nhà của bạn, bạn thậm chí còn không biết điều đó; giấy chứng nhận bất động sản của bạn đã thay đổi tên rồi, bạn thậm chí không biết điều đó”.
Trạch Đức Vân tin rằng “9 bài bình luận về Đảng Cộng sản” phải được đưa vào sách giáo khoa của Mỹ, “Trong cuộc chiến chống lại cái ác, chúng ta đang ở trong thế bị động, bởi vì những người tử tế sẽ không chủ động. Trong tình thế bị động này, chúng ta phải biết rằng tà đảng cộng sản là quá ghê gớm”.
Ông nói: “Tôi hy vọng rằng, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” vào các trường tiểu học và trung học. Các trường tiểu học có thể đưa nó vào và cung cấp một phiên bản đơn giản hóa như một khóa học bắt buộc. Đây là điều cần phải học để bảo vệ nền dân chủ và an ninh của Hoa Kỳ”.
Trạch Đức Vân đã xem cuốn sách “Cửu Bình” (“Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”) lần đầu tiên vào năm 2008 và 2009 bằng cách vượt tường lửa. “Cửu Bình là cuốn sách được viết hay nhất, tôi nghĩ cuốn sách này là một tác phẩm kinh điển vĩnh cửu, khiến mọi người minh bạch, Cửu Bình chắc chắn là kinh điển trong số kinh điển. Cửu Bình là một bộ sách, logic rõ ràng và toàn diện, tóm tắt chín gen của ĐCSTQ. Sau khi đọc xong, nội tâm tôi vô cùng khâm phục”.
Ông nói: “Nếu không có an ninh quốc gia, thì còn gì để nói? Nếu đất nước không còn, thì còn gì để nói? Tôi khâm phục Pháp Luân Công, về phương diện vạch trần tà ác ĐCSTQ, thực sự (họ) đã có những cống hiến và công lao vĩ đại”.
Đại Minh biên dịch