Thành phố bị chiếm đóng Mariupol: Nơi sợ hãi và nghi ngờ đang ngự trị

Washington Post

Cù Tuấn, biên dịch

12-5-2023

Quang cảnh khu liên hợp công nghiệp Azovstal ở Mariupol. Ảnh: trên mạng

Cuộc chiến ở Ukraine bây giờ là một cuộc chiến tiêu hao. Những cuộc chiến như vậy cuối cùng không được quyết định trên chiến trường mà là trong cuộc tranh đấu ý chí giữa các nhà lãnh đạo chính trị. Ai sẽ phải chớp mắt trước: Matxcơva, hay Kiev, Washington và Brussels?

Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin cai trị mà không có đối thủ, nhưng ông vẫn phải quản lý nhận thức của công chúng. Với những chiến thắng vang dội trên chiến trường trở nên khó đạt tới hơn, ông Putin đã huy động các nguồn lực to lớn để cố gắng xây dựng lại thành phố Mariupol bị tàn phá — như một biểu tượng về lợi ích của sự chiếm đóng của Nga đối với những cư dân còn ở lại Donetsk, và là bằng chứng về khả năng thành công của Nga đối với công chúng ở Nga.

Chính vì lý do này mà Nga vẫn cho phép các nhà báo được tới thành phố rất gần với chiến tuyến này.

Tôi đã nói chuyện với một phóng viên ảnh ở Nga, người đã đến Mariupol vào tháng 3, phỏng vấn người dân ở đó và chia sẻ một số bức ảnh với tôi. Nhà báo này đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thẩm vấn kỹ lưỡng trước khi được phép tới khu vực bị chiếm đóng nhưng khi đến đó anh đã được phép đi lại mà không có người đi cùng. The Washington Post và tôi không nêu danh tính nhà báo này vì lý do an toàn.

Lời kể của phóng viên ảnh này là một cái nhìn hiếm hoi và khá đầy đủ về thực tế chiếm đóng của Nga. Các phương tiện quân sự bị hạn chế, mặc dù có thể thấy lực lượng phòng không đang cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công sắp tới của Ukraine vào ngoại ô thành phố, nơi có lẽ quân Nga đang đóng quân. Tâm trạng khá u ám và căng thẳng, và mọi người thường nghi ngờ và lo lắng. Tuy nhiên, một số cư dân đã chịu nói chuyện dù còn e ngại.

Chào mừng đến với Mariupol bị chiếm đóng. Trước chiến tranh, đây là trung tâm công nghiệp trọng điểm của Ukraine, chuyên về luyện kim và đóng tàu, với dân số 440.000 người. Thành phố này đã bị quân đội Nga chiếm giữ sau trận chiến khốc liệt kéo dài một tháng rưỡi vào năm ngoái. Nhưng cuộc chiến không kết thúc sau khi thành phố này thất thủ. Quân phòng thủ Ukraina đã cầm cự trong mê cung và tầng hầm của khu liên hợp công nghiệp khổng lồ Azovstal thêm năm tuần nữa.

Nhằm mục đích loại bỏ mọi dấu hiệu quá khứ Ukraine của thành phố, việc tuyên truyền bắt đầu tại cổng thành phố, nơi tên thành phố bằng chữ cái tiếng Ukraine được thay thế bằng chữ cái tiếng Nga.

Quảng trường nơi từng là đài tưởng niệm “những người lính bảo vệ Ukraine” giờ đây đã được thay bằng bức tượng của Hoàng tử Alexander Nevsky, người đánh bại các Hiệp sĩ Teutonic Công giáo vào thế kỷ 13. Chiến thắng của Nevsky được tôn vinh ở nước Nga của Putin như một dấu hiệu báo trước của cuộc đấu tranh hiện tại chống lại một phương Tây được cho là đang muốn hủy hoại linh hồn của nước Nga, làm xói mòn các giá trị quốc gia và cuối cùng là tiêu diệt chủ quyền của nước này.

Một phiên bản của nội dung tuyên truyền này đã được gieo vào tâm trí của những người lính chiến đấu ở Ukraine bên phía Nga. “Mọi người đều hiểu rằng đó là cuộc chiến giữa Nga chống lại châu Âu và nước Mỹ”, một sĩ quan của đơn vị Kaskad (Cascade) từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk bù nhìn (đã “gia nhập” Nga vào mùa thu năm ngoái) nói với phóng viên ảnh. “Lợi ích của Mỹ là tiếp tục cuộc chiến này, bởi vì họ kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Mỹ đã đạt được mục tiêu chính của mình – họ đã giành lấy các nguồn năng lượng của Nga và bán chúng với giá cắt cổ”.

Ngày nay, ước tính có khoảng 150.000 người còn lại trong thành phố. Hơn hai phần ba cư dân cũ hoặc đã bị giết hoặc đã chạy tới các vùng Ukraine chưa bị Nga chiếm. Những người khác thì đã chuyển đến Nga. Nga đã bị cáo buộc cưỡng bức ép họ di cư, và Putin gần đây đã tuyên bố rằng bất kỳ ai từ chối hộ chiếu Nga sẽ bị trục xuất trong vòng một năm kể từ bây giờ. Tuy nhiên, ngay cả trước khi có thông báo, đã có hàng dài người chờ lấy giấy tờ Nga cho riêng mình. Nhiều công ty Nga đang yêu cầu ứng viên xuất trình giấy tờ do Nga cấp thì mới được tuyển dụng. Hàng người đứng xếp hàng nhận lương hưu tại bưu điện địa phương trông giống như việc xếp hàng mua thực phẩm thời kỳ Liên Xô.

Xe tải thực phẩm cũng phải mang theo các thông điệp tuyên truyền. Chúng có thể được sơn các màu khác nhau, nhưng khẩu hiệu chạy dọc theo mái nhà của chúng luôn giống nhau: “Mariupol là của Nga. Chấm hết!” Thông điệp này có thể là sự lặp lại có chủ ý của một cảnh tượng đã trở nên phổ biến trên khắp nước Nga: Hơn 800 nhà hàng McDonald’s bị bỏ hoang đã được đổi tên thành “Vkusno — i tochka”, nghĩa là “Ngon lành — chấm hết.”

Ở nước Nga của Putin, truyền hình vẫn là phương tiện tuyên truyền chính. Ở Mariupol bị chiếm đóng, nó luôn hiện diện. Các kênh khác nhau dành cho cư dân Mariupol, dĩ nhiên đều do nhà nước Nga kiểm soát.

Hình mẫu cho Mariupol là Grozny, thủ đô của Chechnya, nơi cũng đã trở thành đống đổ nát sau hai cuộc chiến tranh do Nga khởi xướng vào những năm 1990 và thập kỷ đầu tiên của những năm 2000. Ramzan Kadyrov, người lãnh đạo được Putin ủy nhiệm ở Chechnya, mà đã trở nên cực kỳ giàu có và quyền lực nhờ những nỗ lực của Nga nhằm thiết lập lại quyền kiểm soát ở đó, đã công khai nói rằng Mariupol sẽ tiếp bước Grozny.

Một imam (lãnh tụ tôn giáo) địa phương cho biết người của Kadyrov đã liên hệ trực tiếp với họ, cung cấp sự hỗ trợ dường như không giới hạn. “[Tự] chúng tôi có thể có đủ tiền để sơn băng ghế. Nhưng họ thậm chí còn [đề nghị] thay thế đá nếu bị hư hỏng – nói chung là mọi thứ”, ông nói. “Đá cẩm thạch được đưa tới từ Thổ Nhĩ Kỳ, được cắt ở Rostov và sau đó được vận chuyển đến đây”.

Nhưng mặc dù có nỗ lực to lớn trong việc xây dựng lại trung tâm thành phố, nhưng sự tàn phá mà cuộc chiến tranh của Putin gây ra cho Mariupol không thể dễ dàng che giấu hoặc xây dựng lại. Khu dân cư tư nhân vẫn còn là một đống đổ nát. Những tàn tích có mặt khắp nơi và mọi người đang tìm kiếm đồ đạc trong bất cứ thứ gì còn sót lại trong nhà của họ. Dòng chữ “Mư eschyo zhivy!” – “Chúng tôi vẫn còn sống!” — được vạch nguệch ngoạc trên cửa của một ngôi nhà, nhưng các thi thể vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát, và các nghĩa trang đầy những ngôi mộ tập thể. Những tấm bia mộ không có tên, chỉ có những con số, đánh dấu những ngôi mộ của các gia đình bị đạn xe tăng hoặc bom xóa sổ, khiến không ai có thể nhận dạng được những người đã chết.

Luda, một phụ nữ trung niên, đang tìm mộ con trai mình cùng với anh trai của chồng. Cuối cùng họ cũng tìm thấy – con số 6453 được khắc trên một chiếc bàn gỗ. Con trai bà, Vadim Issaev, một sĩ quan cảnh sát Ukraine 25 tuổi, đã chiến đấu chống lại quân Nga cho đến phút cuối cùng.

“Một cây thánh giá hoặc một bó hoa, chúng tôi không thể mua thứ gì khác”, bà nói khi đặt vòng hoa lên mộ. “Con tôi chỉ được chôn lại ở đây vào tháng Sáu. Khi khai quật lại thì thi thể của nó đã không còn chân nữa. Và không còn da thịt nữa. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ thi thể con tôi, may nó không bị chôn quá sâu”.

Lena, 49 tuổi và chồng ngủ dưới tầng hầm trong khi họ từ từ xây dựng lại phần nổi của ngôi nhà đã bị phá hủy. Lena đã viết một bài thơ và đưa cho phóng viên ảnh xem. “Các bức tường của tầng hầm rung chuyển vì các vụ nổ. Những ngọn nến lung linh tắt lịm. Bóng tối. Im lặng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chết… Xin đừng phát điên vì đau đớn và sợ hãi! Tôi thốt lên một lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện để sống sót trong địa ngục này”.

Lena đã cầu nguyện. Nhưng “sự hoang tàn và chết chóc” vẫn còn vây quanh, bài thơ tiếp tục. Liệu bà có bao giờ được gặp lại con gái mình, người đã chạy trốn về phía tây khi xe tăng Nga tiến đến? Hay đứa cháu gái được sinh ra ngay sau đó? “Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết!” bà Lena kết luận.

Nỗi kinh hoàng của cuộc chiến đã khiến nhiều cư dân còn lại rất sợ hãi. Cảm giác bị phản bội và bị lãng quên gần như có thể sờ thấy được.

Vladimir, 52 tuổi, một công nhân xây dựng, đặc biệt tỏ ra cay đắng. “Những kẻ phát xít đang sinh sống ở Lviv [miền tây Ukraine], chúng đang ngồi trong các nhà hàng và quán cà phê”, ông nói, sử dụng một biến thể của biệt danh Putin dành cho những người Ukraine ủng hộ độc lập – “bọn phát xít”. “Và ở đây, nơi 90 phần trăm dân cư đã bỏ phiếu [gia nhập] vào Nga, mọi thứ trở thành đống đổ nát. Tôi bắt đầu trở nên chỉ trích nước Nga nhiều hơn và có nhiều câu hỏi đặt ra”. Thời điểm ban đầu khi Vladimir chạy trốn khỏi cuộc giao tranh, chỉ có một số ngôi nhà bị phá hủy. Khi anh trở lại, mọi thứ đã bị san phẳng. “Đó là cách người Nga ‘giải phóng’ chúng tôi đấy”.

“Thật kinh tởm khi xem tivi, trên đó mọi người đều nói dối”, Alla Nikolaevna, 87 tuổi, nói khi thu dọn đồ đạc từ căn hộ cũ của mình trước khi tòa nhà bị phá bỏ. “Và các tuyên truyền bằng tiếng Nga thì ở khắp mọi nơi. Vâng, như một đàn bò – ở khắp mọi nơi!”

Nhưng sau khi than thở về những điều kiện khủng khiếp mà bà đã phải chịu đựng, Nikolaevna nói thêm rằng bà rất biết ơn các lực lượng của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk. “Họ mang bánh mì, họ mang nước đến cho chúng tôi”. Không rõ bao nhiêu phần trăm trong số này là niềm tin và thiện cảm thực sự đối với Nga, và bao nhiêu phần trăm chỉ là sự thận trọng khi nói xấu lực lượng chiếm đóng với một nhà báo.

Tuy nhiên, dù phải sống giữa sự dối trá, sợ hãi và cái chết, một số người trẻ tuổi vẫn bất chấp. Vika, 15 tuổi, là học sinh của một trong số ít trường học đã được xây dựng lại. Vika giải thích rằng chương trình giảng dạy mới đã hoàn toàn bị Nga hóa. Các học sinh buộc phải học và hát quốc ca Nga và quốc ca Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đồng thời vẽ tranh gửi cho những người lính ngoài mặt trận. Tuy nhiên, cô vẫn giương cờ Ukraine trên đường phố. Một người bạn đã tặng lá cờ này cho cô nhân dịp sinh nhật.

Vài tháng trước đó, Vika đã vẫy cờ Ukraine ở quảng trường chính của thành phố. Một người nào đó – một người Nga hay một người Ukraine, Vika cũng không biết chắc – đã hét lên với cô rằng cô có thể bị bắn vì đã có hành vi như vậy. Vika không cần nhắc nhở. “Tôi chỉ sợ nếu lính Nga chặn tôi lại và kiểm tra túi của tôi, tôi sẽ bị bắn”, cô giải thích. “Mẹ tôi muốn tôi giấu lá cờ đi, nhưng tôi luôn mang theo nó bên mình”.

Khi nhà báo đang chụp ảnh bức tượng Nevsky ở phía trên, họ nhìn thấy một cô gái tuổi teen khác đang tung một con chim về phía biểu tượng thiêng liêng này của Nga.

Hai ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế buộc tội Putin tội ác chiến tranh và phát lệnh bắt giữ, tổng thống Nga đã đến Mariupol trong vài giờ. Trong video ông Putin đã dừng lại ở “quận nhỏ Nevsky”, kiểm tra một căn hộ mới và lắng nghe những người dân vô cùng biết ơn ở đó trong vài phút.

Khi ông Putin rời đi, một giọng nói hầu như không thể nghe được trên video vang lên từ xa: “Etơ vsio nhe-pravda!” – Tất cả đều là dối trá!

Related posts