Đặng Duy Hưng
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Cho đến sinh nhật 36 tuổi, đúng 5 tháng sau ngày mẹ bạo bệnh qua đời nàng cũng chưa biết cha mình là ai! Có người chồng hiền lành, cùng chia sẻ chăm sóc thương yêu hai con nên mỗi lần nghĩ đến nàng lại cố gắng tự quên.
Thuở ấu thơ , có mấy lần nàng hỏi mẹ cùng bà ngoại về người cha vắng mặt. Tất cả những câu trả lời đều giống nhau, cùng nhiều khúc mắc:
“Ba và mẹ có một đoạn tình duyên nhưng không như ý nguyện. Mấy tháng sau khi chia tay mẹ mới biết có con trong bụng nhưng lúc đó ba đã chuyển đi xa. Mẹ quyết định tự lực nuôi con với sự giúp đỡ của bà ngoại.“
Mẹ nàng là người đàn bà cứng rắn hơi khô khan nhưng tình cảm yêu thương của bà không có gì có thể sánh nổi! Có điều bà dường như luôn luôn đóng kịch che giấu sự không đồng tình khi nàng bắt đầu lớn lên và quan hệ với người khác phái. Nàng hiểu mẹ sợ nàng sa vào vết lầy ngày xưa ấy nên cố gắng hết sức tìm người cho mẹ vừa ý . Tuy vậy nàng vẫn lo lắng mẹ không thích Hùng, bạn trai người Việt Nam khác màu da chủng tộc ngày đầu tiên dẫn anh về giới thiệu. Anh dường như hiểu điều đó nên luôn có những cử chỉ thành thật lịch sự.
Lời nói khiêm tốn lễ phép cùng tình yêu của nàng cuối cùng làm bà xiêu lòng. Hùng cũng không có cha như anh kể mất trong trại cải tạo sau ngày đất nước về một mối tháng 4/1975. Anh tâm sự cho nàng nghe hình ảnh người cha luôn luôn trong quân phục chở anh đi chơi mỗi lần ghé ngang nhà. Cũng vì vậy anh tự hứa với bản thân mình nếu lấy vợ có con sẽ dành hết thời gian vui bên mái ấm gia đình. Chỉ vài năm sau này ngày lễ tình yêu cho những người cha, nàng thấy mẹ nàng mới thực sự cởi mở tấm lòng vui vẻ bên cháu ngoại cùng thằng rể hiền lành.
Hai hôm nay nàng dọn dẹp nhà mẹ để chuẩn bị cho công ty địa ốc lên bảng bán. Lục trong tủ giấy tờ nàng tình cờ đọc được một tờ giấy từ toà án cấm một người đàn ông tên Russell không được đến gần mẹ và nàng trong vòng 50 mét. Mở cuốn album ngày mẹ tốt nghiệp chụp kỷ niệm chung và riêng với bạn học cùng khoá, nàng giật mình khi thấy người đàn ông này khuôn mặt rất giống nàng làm cho điều nàng ôm ấp bao năm qua giờ như trái bom nổ chậm chuẩn bị phát hỏa.
Chồng nàng làm cố vấn tài chính văn phòng thị trưởng nên tìm kiếm hồ sơ lý lịch một người không khó lắm. Ông Russell này cả đời chưa bao giờ phạm pháp dù là giấy phạt đậu xe. Ông chưa bao giờ lấy vợ, không có con, sống với mẹ già đến lúc mẹ mất cách đây 1/4 thế kỷ. Ông lúc đầu làm người thu tiền cầu đường tiểu bang, sau đó vào làm văn phòng cho đến ngày về hưu vào 2 năm trước. Hiện nay, ông sống một mình ở ngoại ô thành phố.
Trưa nay ngồi trong xe từ xa nàng nhìn căn nhà tâm tư rối loạn không biết suy nghĩ phải làm sao? Có lúc nàng thấy ông bước ra lấy tờ báo trước nhà vào đọc hay tưới cây trong vườn. Trong trí óc nàng vẫn nhớ lời chồng nói hôm kia:
“Mở bao càn khôn nhìn lại quá khứ lúc nào cũng có hậu quả tốt xấu không lường trước. Tốt nhất nên chuẩn bị trường hợp xấu nhất nhé em!”
Nàng bấm chuông, cửa mở, ông bước ra nhìn nàng với giọng nói xúc động:
“Cuối cùng cô cũng tìm được tôi. Hân hạnh mời cô vào nhà.”
Ông rót nước trà nóng mùi thơm bốc lên nhè nhẹ:
”Mẹ cô với tôi là bạn học, chỉ bạn thường thôi gặp mỗi sáng chào rồi chiều về nói good bye. Mẹ cô học giỏi lắm môn nào cũng nhất nhì. Phần tôi có cố gắng hết sức chỉ chạy theo mà khoảng cách kiến thức mỗi ngày một xa. Dĩ nhiên khi chọn người yêu bà ấy chỉ chọn cầu thủ cao ráo, đẹp trai khỏe mạnh. Còn phần tôi hiểu biết thân phận mình chỉ có đứng xa nhìn. Dù vậy đi học chung nói chuyện chào hỏi nhau cũng đủ cho tôi hạnh phúc. Hai ngày trước dạ vũ tốt nghiệp cuối năm bà và người yêu chia tay. Dường như tin đồn nghe đâu anh kia lẹo tẹo cô khác! Bà nhờ tôi chở đi giùm rồi tối đó chở về làm tâm tư tôi như đang đi trên mây.”
Ông dừng lại:
“Cô có ăn bánh kem không? Mẹ tôi chỉ cách làm nên ăn cũng khá.”
Nàng nhìn ông đôi mắt toát lên tính tình thành thật đáng tin cậy. Ông cắt mỗi người mỗi miếng, cầm muỗng ăn một miếng rồi nói tiếp:
“Mười năm sau đó trường học tổ chức họp mặt. Trong tất cả bạn bè tôi cứ ngỡ là người độc thân duy nhất. Hóa ra bà ấy vì lý do nào đó bất khả kháng cũng vậy! Không biết số bà ấy xui xẻo hay là do sự chọn lựa của bà không theo ý muốn của trời cao? Khuya hôm đó chở về nhà, bà say mèn, nói nhảm trách móc cuộc đời sao không như ý nguyện! Giọng bà buồn tức giận ai đó lường gạt bà tình yêu cùng một số tiền rất lớn. Dìu bà ấy vô nhà, tôi thấy bà ngoại cô khóc rất tội nghiệp nhưng tôi chẳng biết làm sao.”
Nàng nóng nảy cắt ngang:
”Chuyện ông nói nãy giờ chẳng thấy gì về tôi cả!”
Ông cười nhẹ nhàng:
“Bình tĩnh đi sắp tới rồi. Hai ngày sau đó tôi đi làm về thấy mẹ cô ngồi trong xe phía trước cổng ra vào. Bà đi thẳng vào vấn đề với ý nguyện muốn có một đứa con nhưng không muốn có chồng. Bà mệt mỏi thật sự với những cuộc tình đi qua trong đời chỉ để lại kỷ niệm đớn đau. Bà bị một người gần gũi gạt số tiền rất lớn nên giờ không có đủ tiền để có thể thụ thai bằng phương pháp cấy tinh trùng và trứng. Bà đã gần 30 tuổi, cơ hội có được đứa con khỏe mạnh đang trên đà đi xuống. Bà muốn trả tôi năm ngàn chịu cùng tôi quan hệ như vợ chồng nhưng tôi phải chịu ký giấy trong tương lai không được xen vào đời sống của bà. Dĩ nhiên tôi đồng ý, mơ ước đời tôi chỉ cần nhìn bà mỗi ngày huống hồ được quan hệ xác thịt.
Hơn chín tháng sau bà sanh ra cô, một đứa bé gái bụ bẫm dễ thương. Tôi đến thăm mấy lần nài nỉ bà để tôi phụ một tay từ tài chính đến tinh thần. Nhưng không hiểu sao bà nổi giận điện thoại kêu cảnh sát. Vì vậy sau khi ra tòa, tôi mới bị cấm cách xa bà và cô 50 mét. Bao năm qua tôi hiểu bà sẽ không bao giờ yêu một thằng như tôi, cho nên tôi lén lút nhờ một vài người thân giúp đỡ cô. Cô có nhớ nhận tiền mỗi lần sinh nhật cùng quà Noel từ người dấu tên không?”
Nàng gật đầu:
“Vậy mà tôi cứ tưởng ai đó trong đám bạn yêu thầm làm vậy! Ông thật khổ sở nhiều vì mẹ tôi.”
Ông lắc đầu:
“Thà đau khổ một tý trong tình yêu còn hơn không có tình yêu mà cô. Cả cuộc đời tôi luôn luôn cám ơn mẹ cô đã cho cơ hội gần gủi. Cô là hình ảnh mỗi buổi sáng tôi nhìn trước khi đi làm cũng như lúc trở về.”
Nàng nhìn ông ngạc nhiên không hiểu! Ông đứng lên mở cửa phòng góc nhà:
“Mời cô vào đây.”
Nàng thận trọng bước chậm đến, đưa mắt tò mò nhìn vào. Căn phòng dán đủ hình thú vật, chữ số giống như chỗ giữ trẻ với cái nôi mền gối sẵn sàng cho con nít nhỏ. Trên tường hình nàng mới vừa sinh ra được chụp phóng lớn ra. Thêm vào đó chung quanh tường viết hàng chữ dài:
“Đây là Maggie, con gái vào trong giấc mơ của tôi mỗi đêm. Đây cũng là lý do mỗi sáng thúc đẩy tôi thức dậy đi làm. Dù có cách biệt nhưng nó mãi mãi trong trái tim và linh hồn này.”
Ông thành thật:
“Suốt 36 năm qua, cô là người mà tôi mong muốn ở trong phòng này. Đến hôm nay ngoài mẹ tôi và tôi, cô là người duy nhất được bước vào căn phòng này.”
Nàng xúc động mãnh liệt, nước mắt chảy đầy hai má. Người cha nàng đôi lúc nằm mơ bao năm hy vọng được gặp đang đứng trước mặt nàng như một giấc mơ. Nàng chạy đến ôm chặt ông vào lòng nước mắt lại tiếp tục tuôn trào. Nàng muốn hét lên gọi tiếng ba nhưng sao cứ nghẹn lời! Nàng nói thầm:
“Chiều nay mời ba đến nhà con ăn tối nhé. Chồng con và hai đứa cháu đang ngóng con về.”
Ông vuốt tóc nàng:
“Đời ba chỉ mong đợi ngày hôm nay. Hy vọng những năm tháng còn lại có cơ hội bù đắp mất mát tình phụ tử bao năm qua.”
Đặng Duy Hưng