Đặng Duy Hưng
I have a dream. I hope will come true that you are here with me and I am here with you… (LAVA song)
Hùng vừa cuốn dây câu vừa nhìn con trai đang để hai chân xuống nước đạp lên đạp xuống cho nước bay tung toé. Thằng bé quay qua nhìn cha, nhe hàm răng bị sún mấy cái cười. Phía bên kia con kênh, vợ Hùng đang đem quần áo mới giặt ra sân trước phơi nhìn chồng con bằng đôi mắt âu yếm thương yêu. Đây là khung cảnh ước mơ của anh từ bé nên anh thường lên tiếng tâm sự với ba má: “Khi nào đất nước thanh bình, không còn tiếng súng và hận thù, con sẽ đem kiến thức về quê phục vụ đồng bào xóm làng.”
Mẹ anh chẳng biết nói sao hơn là khen anh có tâm tưởng thiện lương. Đúng lúc đó anh giật mạnh cần câu làm thằng con trai mừng rỡ hét lên. Vợ anh nở nụ cười nói lớn: “Mây đen kéo phủ trời sắp mưa rồi, lo về tắm rửa và ăn tối đi anh!”
Bữa cơm gia đình thật đạm bạc với nồi cơm, tô canh cá và dĩa rau xào. Ngôi nhà tranh vách bằng đất nhưng ba tâm hồn gắn bó bên nhau. Không gì trên đời có thể tìm được lý do để chia cách mái ấm nhỏ gia đình.
Đột nhiên tiếng sét đánh chớp sáng góc trời làm anh giựt mình thức dậy. Hóa ra anh đang nằm mơ tâm tư nghĩ về quê hương ngày cũ… Trời ngoài kia vẫn đang mưa tầm tã cùng gió đập mạnh vào cửa sổ. Cơn mưa lớn hai ngày liên tục đầu tháng hai trên mảnh đất tha hương San Diego. Nhiều lúc nằm nhìn căn phòng ngủ to rộng với cái giường nệm đắt tiền đi chung với khung gỗ gụ điêu khắc tân kỳ, anh thật sự không dám tin sự thật là do bốn bàn tay vợ chồng anh tay trắng tạo thành!
Căn nhà niềm hạnh phúc mới xây đắp bao kỷ niệm suốt 14 năm qua sau ngày cưới, và nhất là 5 năm sau thằng Huy khóc chào đời. Ông bà thường nhắc khéo “tiền đến tình đi” nhưng không ngờ đó là những gì anh đang vấp phải trước mặt.
Liếc mắt sang bên phải sự thật là trên giường chỉ có một mình anh. Cả năm qua vợ chồng anh không còn ngủ chung. Vợ anh không vui bởi bao ngày tháng qua từ lúc có thằng Huy, chồng không chịu thay đổi lối sống. Anh vẫn tiếp tục bận rộn với công việc làm cắm cúi ngày đêm như sợ sẽ không còn cơ hội kiếm tiền. Vợ anh người đàn bà Việt Nam biết chịu đựng hy sinh cho chồng con. Nàng chịu đi làm bán thời gian để dành nhiều thời gian hơn cho hạnh phúc gia đình. Nàng cần sự chia sẻ, không chỉ dạy dỗ con mà còn sưởi ấm tình cảm sau hôn nhân.
Anh thường biện hộ: “Anh phải cố gắng hết sức để xây dựng tương lai cho em và con. Hãy cho anh vài năm sắp xếp công việc. Anh hứa sẽ dành thêm thời gian bên em và con trong thời gian rất gần.”
Nhưng công việc với thời khóa biểu dày đặc cùng phải bay đi xa họp hành liên tục nên lời hứa bao lần không giữ được làm tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tội nghiệp thằng con đứng giữa cha mẹ chỉ biết lặng lẽ khóc thầm…
Không hiểu sao mấy tháng nay anh hay nằm mơ thấy những giấc mộng đẹp đời sống đơn giản nơi quê nghèo! Đó là những ước mơ ngày xưa ấy từ hồi ngày hè anh về quê nội tránh ồn ào âm thanh thị thành, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ khi anh rời xa đất nước lang bạc xứ người, vừa đi học, vừa đi làm xây dựng cuộc đời mới vươn lên từ hai bàn tay trắng. Tâm tư anh luôn lo lắng sợ hãi khi phải trở lại giai đoạn cũ khó khăn nhất của cuộc đời ngày đầu anh đặt chân đến đây.
Rồi một chiều anh nhớ mãi khi đi ngang phòng con trai. Thằng bé được 8 tuổi, học giỏi hiền lành ít nói, hiếu thảo, luôn nghe lời cha mẹ. Trên kênh YouTube TV đang chiếu đoạn phim ngắn LAVA mà anh và vợ con một lần ra rạp xem. Thằng bé nghe bài hát một lần, rồi mở lại xem đi xem lại nhiều lần. Anh thấy sốc không ngờ chỉ một lần ra ngoài vui bên cha mẹ mà thằng bé ghi đậm nhưng gì nó khát khao vào tâm tư.
Anh lặng lẽ về phòng nằm ngước mặt nhìn lên trần suy tư. Mệt mỏi anh thiếp đi lúc nào không biết! Anh lại trở về với giấc mơ cuộc đời thôn dã nghèo đơn giản hạnh phúc bên vợ con. Anh đang đem tranh lót trên mái nhà chống dột mùa mưa sắp đến. Nghe vợ tâm sự khi đứng phụ giữ thang cho anh leo lên trước nhà: “Em chẳng muốn gì hơn được mãi mãi bên anh bên con. Tụi mình nghèo cũng không sao, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.”
Và lúc đó có tiếng điện thoại reng làm anh giật mình thức dậy chuẩn bị cho ngày mới bận rộn. Anh vừa rửa mặt trong lòng hối hận bao năm qua chạy đuổi theo với đồng tiền mà quên đi những người thân yêu gần gũi nhất.
Anh quyết định ngay sáng hôm đó khi đến công ty nói chuyện khá lâu tỉ mỉ với tổng giám đốc. Sau đó anh gọi điện thoại cho vợ giọng nói thành khẩn: “Anh xin lỗi em và con những ngày tháng qua không làm tròn trách nhiệm. Chiều nay anh đã đưa đơn xin từ chức và tương lai gần sẽ tìm công việc 9-5 để có thời giờ bên em và con.”
Bên kia dường như vợ anh đang khóc xúc động. Thằng bé con trai dường như đứng gần đó cũng khóc theo với mẹ. Anh nghe mẹ nó kể cho con nghe quyết định mới với tương lai sẽ dành thêm thời gian bên nhau.
Nó cầm điện thoại nói giọng nài nỉ: “Cuối tuần này cả nhà đi cắm trại câu cá bên hồ được không ba?”
Lần này anh cũng khóc theo: “Tất cả những gì con muốn! Từ đây gia đình ta sẽ dành nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau con nhé.”
I have a dream
I hope will come true
That you grow old with me and I grow old with you.
We thank the earth the sea and the sky… ( LAVA)
Đặng Duy Hưng