Tác giả: Maria Varenikova
Cù Tuấn, biên dịch
20-7-2023
Tóm tắt: Ukraine để binh lính từ các thị trấn bị quân đội Nga chiếm đóng tham gia các trận chiến giành lại chúng.
Mục tiêu hướng tới của một người lính tham gia vào cuộc phản công của Ukraine là rất đơn giản: Đó là một ngôi nhà gần bãi biển, tràn ngập hoa, phòng cho trẻ con đầy đồ chơi.
Các nhà chiến lược quân sự Ukraine có thể có ý định tạo một mũi nhọn tấn công xuyên qua phòng tuyến của Nga và cắt đứt đường tiếp tế, nhưng binh nhì Yevheniy chỉ muốn trở lại quê hương của mình, ở thành phố cảng Berdyansk trên bờ Biển Azov.
“Tôi nhớ biển hơn tất cả”, anh nói khi đơn vị của anh đóng quân ở ngôi làng tiền tuyến Tavriyske.
Theo quy định, các binh sĩ sẽ phải chiến đấu ở bất cứ nơi nào họ được cử đến, nhưng quân đội Ukraine có một ngoại lệ: Những người chạy trốn khỏi quê nhà sau khi Nga xâm lược vào năm ngoái có thể yêu cầu được tham gia trận chiến nhằm giải phóng chính quê hương họ.
Và rải rác trong hàng ngũ những người lính chiến đấu trong cuộc phản công bắt đầu ở miền nam Ukraine hồi tháng 6 là những người lính có động lực đặc biệt. Họ đến từ các làng, thị trấn trong vùng, với quen biết mật thiết, đôi khi còn có gia đình, bạn bè ở bên kia chiến tuyến.
“Sẽ tốt hơn nhiều cho lữ đoàn nếu có những người lính biết rõ địa hình địa vật, vì vậy các chỉ huy cho phép bạn chiến đấu tại các hướng phản công về nhà bạn”, một trung tá tên Dmytro cho biết.
Trung tá Dmytro là phó chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36, và gia đình ông vẫn đang ở một thị trấn bị chiếm đóng ở vùng Kherson. Ông cũng yêu cầu được giao nhiệm vụ này.
“Tôi muốn gặp lại cha mẹ mình, càng nhanh càng tốt”, ông nói.
Trong các cuộc phỏng vấn, khoảng hơn chục binh sĩ có gia đình ở phía trước chiến hào mà họ đang chiến đấu, cho biết, họ muốn quay trở lại thị trấn nơi họ từng chạy trốn, lần này trong bộ quân phục với súng trên tay. Nhưng trước tiên họ phải vượt qua được tuyến phòng thủ kiên cố của Nga.
Binh nhì Yevheniy nói: “Nếu tôi mất 5 năm để có thể lại nhìn thấy ngôi nhà của mình, thì cũng tốt thôi, tôi không vội”. Anh đang ở cách xa nó khoảng 100 dặm (160km).
Yevheniy và gia đình đang ở Kiev khi quân Nga xâm lược. Họ đã phân chia thời gian sống giữa thủ đô Kiev và Berdyansk, nhưng đã dự định chuyển đến Berdyansk vĩnh viễn.
Bây giờ anh đang tiến đến đó với tư cách là một người lính, với sự hiểu biết sâu sắc về địa hình khu vực của mình.
Yevheniy nói: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của vùng đất ở đây và tôi biết từng bụi cây tại vùng này. Tôi có thể đưa ra quyết định nhanh hơn vì tôi biết tất cả các dòng sông. Cái nào cạn vào mùa hè, cái nào không”.
Những người lính từ các thị trấn bị chiếm đóng hiểu rằng, giá cho việc giải phóng có thể rất cao. Binh nhì Yevheniy, người giúp hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh, cho biết, anh sẽ làm mọi cách để giành lại thị trấn của mình.
“Tôi sẽ cho pháo bắn vào nhà mình nếu cần”, anh nói.
Anh nói đùa rằng, đằng nào thì anh cũng không hài lòng với màu sơn hồng và cam mà vợ anh đã chọn cho các phòng trong nhà. Giờ đây, họ có thể có cơ hội sửa chữa lại những sự lựa chọn trang trí đó.
Quân Nga và các lực lượng thân Nga bắt đầu gây hấn ở các vùng phía đông Ukraine nhiều năm trước cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 và những người Ukraine tham gia cuộc giao tranh trước đó cho biết, việc ở lại không phải là một lựa chọn.
Vladyslav, một nông dân 28 tuổi đã rời làng của mình ở vùng Zaporizhzhia trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, cho biết: “Trong trường hợp tốt nhất, tôi sẽ phải ở trong một tầng hầm. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ dụ tôi ra ngoài”.
Sau khi tái nhập ngũ, Vladyslav, một trung sĩ, đã yêu cầu được chiến đấu để giành lại ngôi làng của mình, hiện cách vị trí chiến tuyến của anh ta khoảng 30 dặm (48km).
“Tôi nhớ những bức tường trong nhà, mọi thứ mà tôi đã làm việc vì nó”, anh nói. “Tôi nhớ thức ăn do mẹ tôi nấu. Mẹ tôi làm bánh bao với khoai tây và bắp cải. Và tôi muốn về nhà theo cách này”. Ý anh là khi mặc đồng phục.
Một số binh sĩ nói về việc trả thù những người Ukraine ở các khu vực bị chiếm đóng, những người đã đứng về phía Nga trong cuộc chiến này. “Đầu tiên, tôi sẽ đi gặp và đánh những người bạn đã phản bội Tổ quốc một trận”, Binh nhì Yevheniy nói.
Một người lính khác, Oleksandr, 23 tuổi, đến từ Bakhmut, thành phố phía đông bị phá hủy sau trận chiến kéo dài gần một năm. Anh nói rằng, điều quan trọng đối với tất cả những người đang chiến đấu là phải lưu giữ hình ảnh ngôi nhà của họ đã từng trông như thế nào trong đầu.
Anh [Oleksandr] nói: “Chỉ cần nhớ rằng bạn từng cảm thấy dễ chịu như thế nào trong thành phố của mình. Hãy nhớ cảm giác mà quân Nga đã lấy đi của bạn”.
Thành phố Mariupol cũng vậy, bên bờ biển Azov, giờ đây cũng khó có thể được nhận ra sau những đợt ném bom dữ dội của Nga vào các khu vực dân sự.
Leonid, 43 tuổi, một bác sĩ phẫu thuật ở đó cho biết, anh đã giúp đỡ những người bị thương tại bệnh viện của mình hàng ngày cho đến khi quân Nga pháo kích. Anh kể lại, lúc chạy ra khỏi vòng vây của Nga, anh vẫn mặc bộ áo y tế trắng loang lổ những vết máu.
Sau khi thoát ra khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng, anh gia nhập Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến với tư cách là một bác sĩ quân y và xin được gửi ra mặt trận gần quê hương của mình.
Anh [Leonid] nói: “Tôi luôn tưởng tượng rằng mình sẽ lái xe vào Mariupol trong bộ đồng phục và mang theo súng. Gia đình tôi sẽ hiểu rằng tôi đã chiến đấu vì họ trong suốt thời gian qua”