Trần Đình Triển
27-8-2023
Ông hiệu trưởng một trường danh tiếng, tổ chức buổi họp để chuẩn bị cho ngày lễ khai giảng. Mọi khâu tổ chức đã được phân công cụ thể, ngặt nỗi là không có người đánh trống khai giảng, ông bèn đưa ra bàn trong buổi họp giáo viên.
Ông hiệu trưởng phát biểu:
– Thưa toàn thể các giáo viên, với một trường danh tiếng như trường ta, hàng năm đều mời các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước đến đánh trống khai giảng. Thế nhưng năm nay, không có vị lãnh đạo nào nhận lời mời cả. Cho nên tôi đành đưa ra buổi họp ngày hôm nay, để các giáo viên bàn bạc, nếu ai có mối quan hệ với các vị lãnh đạo cao cấp nào thì mời giúp trường. Tiêu chí là, càng lãnh đạo cao cấp đánh trống khai giảng cho trường ta thì càng vẻ vang cho nhà trường.
Thấy các thầy cô đều im lặng, cô hiệu phó phát biểu:
– Các lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước không mời được thì có thể mời lãnh đạo của thành phố cũng được mà đồng chí hiệu trưởng.
– Tôi cũng mời đồng chí bí thư và chủ tịch rồi nhưng không ai chịu nhận, ai cũng lấy lý do bận. Ông hiệu trưởng than thở.
Cô hiệu phó nói:
– Thôi nếu là các lãnh đạo đều bận không đánh trống khai trường được, hay là đồng chí hiệu trưởng đánh trống khai trường cho nó trang trọng.
Nghe vậy, ông hiệu trưởng giẫy như đỉa phải vôi:
– Này cô đừng có mà trù úm tôi nhé . Cô định cho tôi bị bắt, bị kỷ luật, bị ép từ chức như mấy vị đánh trống khai trường trước đây hả? Cô thích trang trọng thì cô đánh trống khai giảng đi.
Cô hiệu phó sợ tái mặt, phân trần:
– Ấy chết! Em sao dám trù úm anh. Mà em cũng đâu dám đánh trống khai giảng.
Để gỡ thế bí cho cô hiệu phó, thầy giáo phụ trách đoàn, nói:
– Thôi thì chúng ta cứ làm như truyền thống trước kia vậy. Đó là sai ông bảo vệ trường đánh trống khai giảng. Nếu chẳng may ông ấy có bị bắt thì chúng ta có thể thuê bảo vệ khác. Chứ trong này ai bị bắt thì cũng là thiệt thòi lớn cho trường ta.
Cuối cùng, tất cả các giáo viên đều biểu quyết đồng ý để ông bảo vệ trường đánh trống khai giảng cho năm học mới.