Trần Cẩm
Cơn mưa đêm dội xuống hiên nhà
Ào ạt gió quất vào khung cửa
Trời tháng bảy mưa không hẹn nữa
Bất chợt về ướt sủng màn khuya
Ta vén mưa nhìn dưới ánh đèn
Từng giọt rớt hình như trút giận
Thời gian đã hầu như xoá sạch
Cớ sao mà mưa chẳng chịu quên
Ta trở về nỗi nhớ không tên
Gió vô tình giật tung bậu cửa
Ôm tuổi tác buồn lưng một nửa
Không thấm mưa mà ướt sủng đời
Ta dặn lòng kệ mặc mưa rơi
Ném gối chăn vùi chôn dĩ vãng
Chiếc đồng hồ trên tường đếm bước
Nhịp sống đời trở lại bên ta
Trần Cẩm