Thành công gần đây của các tỉnh nằm sâu trong nội địa của Trung Quốc sẽ làm giảm nhẹ xu hướng suy yếu về kinh tế, nhưng sẽ không thể đảo ngược được tình trạng này. Nó không thể mang trở lại mức tăng trưởng nhanh chóng trước đây của Trung Quốc.
Trong khi phương Tây và Nhật Bản ngày càng tỏ ra miễn cưỡng trong việc mở rộng sự hiện diện tại Trung Quốc, thì khu vực nội địa kém phát triển hơn của Trung Quốc vẫn mang lại sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có thể làm chậm lại sự rời đi của các công ty nước ngoài và làm giảm nhẹ những tác động xấu đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Mức lương thấp và lực lượng lao động đáng tin cậy – hai yếu tố từng thu hút dòng tiền nước ngoài đến các thành phố ven biển như Thượng Hải và Bắc Kinh – có thể thuyết phục nguồn vốn nước ngoài đổ về miền Trung và miền Tây Trung Quốc thay vì các điểm đến như Việt Nam, Ấn Độ và Mexico. Một số động thái trong xu hướng này dường như đang diễn ra, nhưng điểm sáng tích cực này còn lâu mới có thể trở thành câu trả lời hoàn chỉnh cho những tai ương kinh tế của Trung Quốc.
Ở nhiều khía cạnh, các tỉnh miền Trung và miền Tây nghèo hơn, không có biển của Trung Quốc giống với Trung Quốc của quá khứ, một Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Người dân ở những vùng này háo hức làm việc với mức lương thấp hơn nhiều so với ở Thượng Hải, Bắc Kinh và các thành phố ven biển vốn đã phát triển đầy đủ. Nhìn chung, tiền lương của người Trung Quốc đã tăng lên – ở mức đáng kinh ngạc là 10,6% mỗi năm trong 10 năm qua, theo Cục Thống kê Quốc gia – nhưng hầu hết mức tăng đều diễn ra ở các thành phố ven biển đang phát triển nhanh. Ví dụ, ở các tỉnh Quảng Tây và Hồ Nam kém phát triển hơn, chi phí lao động vẫn thấp hơn khoảng 30% so với các tỉnh ven biển và phát triển cao như Quảng Châu hoặc Thượng Hải. Người dân đi bộ trên vạch qua đường dành cho người đi bộ trên đường phố ở quận Hoàng Phố, Thượng Hải vào ngày 16/1/2023. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)
Trong khi đầu tư của phương Tây và Nhật Bản đã bắt đầu di chuyển từ các thành phố ven biển của Trung Quốc đến những nơi như Ấn Độ, Việt Nam và Mexico, thì nó cũng đã di chuyển vào nội địa tới các tỉnh có chi phí rẻ hơn này. Quả thực, những tỉnh đang ngày càng trở nên nổi tiếng của Trung Quốc này dường như còn phát triển tốt hơn những lựa chọn thay thế ở nước ngoài.
Ví dụ, kể từ năm 2018, sản xuất và xuất khẩu từ 15 tỉnh miền Trung và miền Tây Trung Quốc đã tăng trưởng ấn tượng 94%. Con số này vượt xa Ấn Độ, nơi xuất khẩu đã tăng 41% trong thời gian này và Việt Nam, nơi xuất khẩu đã tăng 56%. Công bằng mà nói, việc so sánh phần trăm tăng trưởng có thể gây hiểu nhầm. Việt Nam, Ấn Độ và Mexico có xuất phát điểm cao hơn 15 tỉnh này và trong 12 tháng qua tính đến tháng 8, tổng lượng xuất khẩu của các nước này cao hơn gấp đôi so với các tỉnh này. Tuy nhiên, xu hướng phát triển của 15 tỉnh này vẫn rất ấn tượng.
Một câu trả lời thiếu hoàn chỉnh cho những tai ương kinh tế
Không còn nghi ngờ gì nữa, sức hấp dẫn của các tỉnh miền Trung và miền Tây này sẽ làm giảm đi những ảnh hưởng xấu do sự bất bình của phương Tây và Nhật Bản đối với Trung Quốc. Nhưng sự thay đổi điểm đến thu hút trong nội bộ Trung Quốc, trong trường hợp tích cực nhất, cũng chỉ là một câu trả lời thiếu hoàn chỉnh cho vấn đề kinh tế rộng lớn của Trung Quốc. Sự thất vọng của nước ngoài vượt ra ngoài chi phí lao động, và những tỉnh hiện được ưa chuộng này, mặc dù có chi phí thấp hơn, chắc chắn cũng phải đối mặt với những vấn đề bức bối khác, những thứ khiến ngoại quốc quay lưng lại với Trung Quốc.
Trong khi khó có thể phủ nhận rằng các tỉnh này có chi phí lao động thấp hơn, một lợi thế vốn đã biến mất khỏi các trung tâm ven biển từ lâu, thì người lao động ở các tỉnh này thiếu kỹ năng và trình độ học vấn điển hình của các vùng ven biển. Trên thực tế, những người lao động ở miền Tây và miền Trung Trung Quốc này rất giống lực lượng lao động Trung Quốc của nhiều thập kỷ trước, phù hợp nhất cho việc sản xuất các sản phẩm đơn giản, chi phí thấp. Điều đáng chú ý ở đây là các sản phẩm đến từ các tỉnh miền Trung và miền Tây này có độ tinh xảo rất thấp hoặc chỉ ở mức trung bình và thay vào đó tập trung vào hàng dệt may, đồ chơi, đồ nội thất, hóa chất, kim loại và lắp ráp xe.
Các tỉnh này cũng sẽ không tránh được những trở ngại kinh tế lâu dài tiềm ẩn trong nhân khẩu học của Trung Quốc. Những khu vực trước đây bị bỏ quên này cuối cùng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trẻ do tỷ lệ sinh thấp hàng thập kỷ trên khắp Trung Quốc đã làm chậm nguồn lao động trẻ sẵn sàng làm việc trong các nhà máy. Có lẽ điều quan trọng nhất là việc di chuyển vào nội địa sẽ không giúp giảm bớt sự khó chịu của các nhà đầu tư phương Tây và Nhật Bản – xu hướng xâm phạm các công ty của Bắc Kinh khiến việc kinh doanh ở Trung Quốc trở nên khó khăn và rủi ro hơn những nơi khác. Những chính sách tệ hại đó sẽ tồn tại ở Hồ Nam và Quảng Tây cũng như ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
Một phần vì sức hấp dẫn của chi phí thấp ở các tỉnh miền Trung và miền Tây này, nền kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng, mặc dù với tốc độ chậm hơn nhiều so với trước đây. Thành công tương đối gần đây của các tỉnh nằm sâu trong nội địa này sẽ làm giảm nhẹ mức độ suy yếu, nhưng sẽ không thể đảo ngược được tình trạng này. Nó cũng không thể mang trở lại sự tăng trưởng nhanh chóng của những thập kỷ qua.
Cần phải làm rõ rằng, nền kinh tế Trung Quốc, dù đặt cơ sở sản xuất ở đâu, đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, nhiều vấn đề bắt nguồn từ Bắc Kinh. Các vấn đề không chỉ bị giới hạn ở các trung tâm ven biển. Chúng tồn tại lan tràn trên khắp đất nước và sẽ có thể kéo dài dai dẳng.
Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.
Theo The Epoch Times
Bảo Nguyên biên dịch
Tác giả Milton Ezrati là biên tập viên của The National Interest – một chi nhánh của Trung tâm Nghiên cứu Nguồn Nhân lực tại Đại học Buffalo (SUNY), và là nhà kinh tế trưởng của Vested – công ty truyền thông có trụ sở tại New York. Trước khi gia nhập Vested, ông từng là nhà chiến lược thị trường và nhà kinh tế trưởng cho Lord, Abbett & Co. Ông thường xuyên viết bài cho City Journal và viết blog cho Forbes. Cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề “Thirty Tomorrows: The Next Three Decades of Globalization, Demographics, and How We Will Live” (30 mươi năm sau: Ba thập kỷ tiếp theo của toàn cầu hóa, nhân khẩu học, và cách chúng ta sẽ sinh sống).