Ý nghĩa đích thực của khẩu hiệu “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do”

Mena-watch

Tác giả: Bassam Tawil

Vũ Ngọc Chi, chuyển ngữ

14-5-2023

Lời giới thiệu: Cầu thủ bóng đá Anwar El Ghazi (28 tuổi), Tiền đạo của Mainz 05, thuộc câu lạc bộ Bundesliga, đã bị câu lạc bộ của anh ta đình chỉ thi đấu ngày 17-10-2023, sau khi anh ta chia sẻ trên Instagram khẩu hiệu: “Từ sông tới biển, Palestine sẽ được tự do”, sau cuộc tấn công của Hamas sang Israel ngày 7-10-2023. Xin được giới thiệu bài viết liên quan tới khẩu hiệu này, để mọi người hiểu rõ hơn vì sao Ghazi bị treo giò.

Các nhà hoạt động tại Đại học Northwestern ở Chicago vẽ lên các bài báo về bản sắc Do Thái với khẩu hiệu chống Israel. Nguồn: Northwestern Hillel

Các nhà hoạt động “ủng hộ Palestine” ở phương Tây đang cố gắng biến khẩu hiệu thù địch chống Israel, thành khẩu hiệu vì dân chủ, bình đẳng và nhân quyền.

Những sinh viên chỉ trích Israel thường hô vang khẩu hiệu “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do” (From the river to the sea, Palestine will be free) tại nhiều khuôn viên đại học ở Mỹ, Canada, Australia và châu Âu. Khẩu hiệu này, về cơ bản có nghĩa là Israel không có quyền tồn tại trên vùng đất giữa Jordan và Địa Trung Hải – nói cách khác, trên toàn bộ lãnh thổ tạo nên Israel, có biên giới với Jordan là sông Jordan. Khẩu hiệu đó đã được các nhóm Hồi giáo quá khích và Liên đoàn Ả Rập ủng hộ, công khai kêu gọi loại bỏ Israel.

Khẩu hiệu này đã được hô vang tại một số nơi, dưới đây là một vài ví dụ:

– Tại một cuộc họp gần đây của Hội đồng Sinh viên Đại học Sydney, nơi các sinh viên Do Thái bị các thành viên hội đồng khác ngăn cản phát biểu hoặc trưng bày cờ Israel vào Ngày Độc lập của Israel.

– Tại một trong số các tổ chức ủng hộ Palestine tổ chức một cuộc biểu tình ở New York vào ngày 8 tháng 4 với khẩu hiệu “Không được đụng tới Al-Aqsa [Nhà thờ Hồi giáo]”, nơi các diễn giả không chỉ hô vang khẩu hiệu chống Israel, mà ca ngợi cả khẩu hiệu “Kháng chiến” của người Palestine và những “liệt sĩ” của họ.

– Tại một sự kiện của các nhóm Do Thái ở Đại học College London hồi đầu năm nay, khi hàng chục nhà hoạt động chống Israel hô vang “Giải phóng Palestine từ sông ra biển”. Một diễn giả trong cuộc biểu tình chống Israel đã tuyên bố rõ ràng: “Chúng ta nên kêu gọi quân đội Ả Rập và Hồi giáo giải phóng Palestine”.

Cuối năm ngoái, cộng đồng Do Thái tại Đại học Northwestern ở Chicago đã bị sốc khi phát hiện ra rằng, bản in bài viết quan điểm của sinh viên Do Thái Lily Cohen về niềm tự hào về bản sắc Do Thái của cô đã bị biến thành một tấm áp phích lớn có dòng chữ “Từ sông tới Biển, Palestine sẽ được tự do”. Thật khó có thể chấp nhận rằng các nhà hoạt động chống Israel không biết khẩu hiệu này có ý nghĩa gì – cụ thể là lời kêu gọi vũ trang chung cho những kẻ muốn tiêu diệt Israel.

Cởi mở và trung thực

Khẩu hiệu này phản ánh mong muốn của Iran và các nhóm khủng bố ủy nhiệm của nước này – đặc biệt là Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah – thay thế Israel bằng một quốc gia Hồi giáo thứ 57: Từ Jordan đến Địa Trung Hải. Các nhà lãnh đạo và quan chức Iran liên tục lặp lại rằng, họ muốn “xóa Israel khỏi bản đồ” hoặc “khỏi sử sách”.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, Jerusalem là “thủ đô vĩnh cửu của một Palestine từ sông tới biển”, một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi tiêu diệt Israel. Trước chuyến thăm gần đây tới Syria, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bày tỏ mong muốn của chế độ ông là loại bỏ Israel [khỏi bề mặt trái đất].

Nhóm khủng bố Hamas được Iran hậu thuẫn, hiện đang kiểm soát Dải Gaza, không bỏ lỡ cơ hội nào để tuyên bố ý định của mình và gửi thông điệp tương tự tới thế giới. Vào tháng 12 năm 2022, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, Hamas công bố khẩu hiệu “Palestine từ sông ra biển”, kèm theo bản đồ khu vực không bao gồm Israel.

Đầu năm nay, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tái khẳng định mục tiêu tiêu diệt Israel của tổ chức mình khi nói: “Toàn bộ Palestine, từ sông ra biển và từ Ras al-Naquora [ở biên giới Israel-Lebanon] đến Umm al-Rashrash [ Eilat, thành phố cực nam của Israel] là một vùng đất duy nhất không thể chia cắt và không thể bán hay thương lượng”.

Người phát ngôn của Hamas, Husam Badran cũng nhắc lại sự ủng hộ của nhóm ông đối với việc loại bỏ Israel, nói rõ: “Palestine, như chúng ta biết, trải dài từ sông ra biển – không thiếu một phân“.

Với khẩu hiệu này, Iran và Hamas đang thẳng thừng tuyên bố rằng, không có chỗ cho một nhà nước Do Thái ở Trung Đông và vùng đất trải dài từ sông Jordan đến Địa Trung Hải, thuộc sở hữu của người Hồi giáo và không được trao cho những người không theo đạo Hồi.

Điều 11 của Hiến chương Hamas không còn chỗ để nghi ngờ; nó đơn giản là mang tính chất diệt chủng: “Phong trào Cộng hòa Hồi giáo [Hamas] tin rằng, vùng đất Palestine là một vùng đất [sở hữu thiêng liêng] của Hồi giáo, dành riêng cho các thế hệ Hồi giáo tương lai cho đến Ngày Phán xét. Nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, không được phép lãng phí. Nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, không được phép từ bỏ. Không một quốc gia Ả Rập riêng lẻ nào hay tất cả các quốc gia Ả Rập, không một vị vua hay tổng thống hay tất cả các vị vua và tổng thống, không một tổ chức nào hay tất cả cùng nhau, dù là người Palestine hay người Ả Rập, có quyền làm điều này”.

Điều 13 của Hiến chương Hamas công khai ủng hộ việc sử dụng vũ lực để giết người Do Thái và tiêu diệt Israel: “Không có giải pháp nào cho vấn đề Palestine ngoài thánh chiến. Các sáng kiến ​​hòa bình, các cuộc đàm phán và hội nghị quốc tế đều lãng phí thời gian và là nỗ lực vô ích”.

Điều 15 của Hiến chương Hamas nêu rõ: “Jihad là nghĩa vụ cá nhân của mỗi người Hồi giáo. Trước sự chiếm đoạt Palestine của người Do Thái, việc giương cao biểu ngữ thánh chiến là điều bắt buộc. … Cần thiết lập tinh thần thánh chiến trong lòng dân tộc để họ đối đầu với kẻ thù và gia nhập hàng ngũ những người chiến đấu”.

Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một nhóm khủng bố khác được Iran hậu thuẫn, có trụ sở tại Dải Gaza, cũng khẳng định rằng, toàn bộ đất nước từ Jordan đến Địa Trung Hải phải nằm dưới sự cai trị của Hồi giáo. Giống như Hamas, PIJ đã tham gia vô số cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel và bác bỏ quyền tồn tại của Israel.

Đồng lõa với bọn khủng bố

Các nhà hoạt động chống Israel hô vang khẩu hiệu “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do”, đang ủng hộ – dù cố ý hay không – hệ tư tưởng của các giáo sĩ Hồi giáo Iran, Hamas, Thánh chiến Hồi giáo, Fatah và các nhóm khủng bố khác, những người từ lâu đã và đang làm việc, nhằm tiêu diệt Israel.

Những nhà hoạt động này, những người thường tự mô tả mình là “ủng hộ Palestine”, thực ra không quan tâm đến người Palestine hay “việc giải phóng Palestine”. Nếu họ quan tâm, thay vào đó họ sẽ đòi hỏi những cơ hội tốt hơn cho người Palestine, một chính phủ Palestine ít tham nhũng hơn, việc áp dụng pháp quyền dưới sự lãnh đạo của người Palestine, quyền bình đẳng, quyền của phụ nữ và trẻ em, cũng như quyền tự do ngôn luận, hội họp và báo chí.

Những người biểu tình “ủng hộ Palestine” hiện nay không gì khác hơn là những kẻ căm ghét Israel, thật ra là những người bài Do Thái, những người liên minh với những kẻ cực đoan và khủng bố người Ả Rập và Hồi giáo. Bằng cách hô vang “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do” trong khuôn viên các trường đại học ở phương Tây, hay tại các cuộc biểu tình ở New York, họ đóng vai trò là cơ quan ngôn luận cho những kẻ khủng bố, giết người máu lạnh hàng ngày trong trường học, quán cà phê và trên đường phố, như vụ xả súng giết chết một bà mẹ Do Thái và hai cô con gái trên đường đi mừng ngày lễ của người Do Thái ở Thung lũng Jordan hồi đầu tháng Tư. Hamas thậm chí còn công khai khoe rằng, tổ chức này đứng đằng sau vụ sát hại gia đình Dees, người Anh, gốc Do Thái này.

Lần tới, khi ai đó ở Mỹ, Canada hoặc Châu Âu hô khẩu hiệu này, họ nên lưu ý rằng, họ đang hỗ trợ chế độ Iran, theo như các bài tường thuật, đang đầu độc hàng trăm nữ sinh và treo cổ chính công dân của mình vì những “tội ác” như “xúc phạm tôn giáo” và hỗ trợ các tổ chức ủy quyền của Iran, Hamas, Tổ chức Hồi giáo Palestine và Hezbollah, được liệt vào những nhóm khủng bố.

______

Tác giả: Bassam Tawil là một người Ả Rập theo đạo Hồi, sống ở Trung Đông. (Bài này là phiên bản sửa đổi và mở rộng một chút của một bài báo tiếng Anh do Viện Gatestone xuất bản. Dịch và biên tập: Alexander Gruber).

Related posts