Cố Nhan
Ngồi trên chiếc xe ba gác cũ kỹ, chạy băng băng trên con đường đỏ chứa đầy sỏi đá. Cậu nhìn mẹ, vẻ mặt chứa đầy sự bất lực.
“Không phải mẹ nói, đợi ba đi công tác về thì chúng ta cùng nhau đi núi sao?”
Bà Hương nhìn con trai, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Con thích đến núi chỉ vì cây cối mát mẻ, vậy thì về quê cũng không khác là bao.”
Nghe câu trả lời của mẹ, cậu đã có thể tưởng tượng ra kì nghỉ hè lần này của mình sẽ trôi qua vô vị đến mức nào. Không phải tự nhiên mà cậu lại nghĩ như vậy, quê ngoại của cậu ngoài hai từ nhàm chán ra, Vinh không còn biết phải dùng từ nào để miêu tả. Nơi mà mẹ cậu được sinh ra và lớn lên, vùng quê mà cậu chưa đến được bao lần, ấn tượng mờ nhạt đến mức cậu còn không rõ. Vinh chỉ nhớ, khung cảnh nơi đây bình yên đến lạ. Không một chút ồn ào của phố thị, âm thanh bên tai cũng chỉ là tiếng gió, tiếng côn trùng rả rích như một bài giao hưởng không có hồi kết. Ấn tượng không tệ, cũng không đến mức khiến cậu yêu thích.
Xe đi được nửa tiếng thì dừng lại. Bước xuống xe, chú năm tài xế còn nhiệt tình giúp đỡ hai mẹ con Vinh xách đồ. Vì mỗi năm mẹ con cậu đều đến đây, đoạn đường từ ngoài chạy vào xóm nhỏ cũng chỉ có một chuyến xe của chú, nên đối với chú cũng tính là quen thuộc. Mẹ Hương cảm ơn chú, sau đó còn không quên nhiệt tình nhét vào tay chú vài túi kẹo bánh. Hai người, kẻ đưa người từ chối, rốt cuộc chú năm cũng chịu thua sự nhiệt tình của mẹ cậu mà cầm túi kẹo rời đi. Người dân nơi đây thật sự không thiếu vài ba túi kẹo bánh, họ chỉ là dư dả sự nhiệt tình mà thôi.
Hai mẹ con tay xách nách mang, ôm theo túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Chú chó trước cửa mỗi năm đều gặp một lần, nhưng vẫn không hề có ý định thân quen với cậu, tiếng sủa vang vọng đến mức đầu ngỏ chắc chắn cũng có thể nghe rõ mồn một. Vinh bỏ túi đồ trên tay xuống, vung vẩy cổ tay, chép miệng khinh thường một con chó, rồi nói chuyện như một kẻ vô tri:
“Mỗi năm đều gặp, trí nhớ của mày cũng kém thật đấy. Nhưng mà cái thanh quản thì càng ngày càng tốt đấy, nếu như tao như mày thì chắc chắn sẽ đi thi thanh nhạc.”
Mẹ Hương cất đồ vào trong nhà xong rồi trở ra, vô tình lại nghe được mấy lời này của con trai. Bà liếc mắt, giọng nói không khác với thái độ của Vinh lúc nãy là bao, làm Vinh có cảm tưởng mình hiện tại chính là cậu đen đang bị xích ở trước cửa kia.
“Đồ cũng không cầm nổi, con còn thua một người phụ nữ trung niên đấy. Bởi vậy, sau này nên tập luyện nhiều một chút.”
Vinh nghe mẹ nói, mở miệng cười xòa.
“Vâng, con biết rồi mà, con sẽ chăm tập thể dục. Với lại lời của mẹ sai rồi, mẹ của con sao có thể là phụ nữ trung niên được, trong mắt con, mẹ lúc nào cũng xinh đẹp như một thiếu nữ vậy.”
Bà Hương nghe lời con trai nói, cả khuôn mặt đều mang nét cười, đến giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Mau đem đồ vào cất rồi trông nhà đi. Bà sắp làm về rồi, mẹ đi mua chút đồ nấu ăn cho bà.”
Vinh vâng dạ rồi ngoan ngoãn ôm túi lớn, túi nhỏ cất vào trong nhà. Cậu tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tay cầm theo túi bánh mặn, nhàn nhã ngồi ở băng ghế trước nhà, chậm rãi tận hưởng không khí yên bình ở quê.
Ngay lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Vinh quay đầu lại nhìn, người đến là một bé trai khoảng chừng bảy tuổi. Cậu nhóc đi về phía Vinh, mở miệng hỏi mượn một cái sàng. Vinh có chút hoang mang, không biết cái sàng ở đây là gì, chỉ đành hỏi cậu bé có thể đợi bà của mình về không. Cậu bé không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn Vinh trên dưới một vòng, rồi hỏi cậu có phải từ nơi khác đến không? Vinh ngạc nhiên, không ngờ đến cậu nhóc lại nhận ra cậu không phải người ở đây.
Có vẻ như không thể trông cậy gì ở Vinh nữa, cậu nhóc chỉ đành tự mình đi lấy. Cậu nhóc đi thẳng vào nhà, Vinh há hốc mồm ngạc nhiên, vội vàng theo sau cậu nhóc. Cậu nhóc vô cùng quen thuộc đi thẳng đến chỗ treo cái sàng, lấy xuống. Vinh nhìn hành động quen thuộc như đã làm qua nhiều lần của nhóc, thật sự không nói nên lời. Cậu nhóc so với cậu, còn thông thuộc nhà bà hơn.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bà cậu từ ngoài đi vào. Nhìn cậu, bà có chút ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì với Vinh, bà đã thấy cậu nhóc kia. Bà mỉm cười hiền hậu, nói:
“Đậu, ba mẹ lại bảo con qua đây mượn sàng à?”
Đậu nhún vai, vẻ mặt biểu lộ sự bất mãn, già dặn đến buồn cười.
“Bà hai biết rồi, ba mẹ con suốt ngày cứ nhờ con chạy đến chạy lui. Phải chi năm đó sinh thêm một đứa nữa, thì có phải sẽ chia đôi công việc chạy vặt hay không?”
Vinh và bà hai nghe vậy không nhìn được mà phì cười. Lúc này Đậu mới đưa mắt nhìn về phía Vinh, gãi đầu cười ngốc.
“Đây là cháu bà hai ạ, con còn tưởng đâu là ai.”
“Em chào anh! Em nghe bà hai kể anh sống ở thành phố, ở đó chắc là đẹp và lớn hơn ở đây nhiều lắm nhỉ?”
Vinh cười cười, gật đầu đáp lại.
“Rất lớn, còn náo nhiệt nữa.”
Hai mắt Đậu sáng rực, giọng nói chứa đầy sự ao ước.
“Chắc là vui lắm anh ha?”
Chưa đợi Vinh trả lời, bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn:
“Đậu à, con mượn được sàng chưa?”
Đậu nghe gọi, vội vàng cúi chào bà và Vinh rồi chạy vù ra ngoài, còn không quên gân cổ gào lên:
“Anh chờ em nha, tối em lại qua tìm anh!”
Vinh bật cười, cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng đáng yêu và hoạt bát. Bà hai đặt đồ trên tay xuống rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, Vinh thấy vậy cũng nhanh tay giúp bà. Hai bà cháu vừa làm vừa trò chuyện, được một lúc thì mẹ Hương cũng về đến. Mẹ Hương trổ tài nấu nướng, đến chiều đã có một bữa cơm gia đình ấm cúng. Vinh ôm theo chiếc bụng căng tròn, ngồi ngoài sân hóng gió. Đậu lù lù từ đâu xuất hiện khiến Vinh giật thót. Nhìn bộ dáng hoảng hồn của Vinh, cậu nhóc cười vô cùng đắc ý.
Vinh thật sự muốn đánh cậu nhóc này một trận, không nghĩ đến cậu nhóc này lại nhanh nhạy phát hiện được ý đồ của anh, co giò bỏ chạy. Kẻ đuổi, người bắt, chạy vòng quanh sân. Đậu chẳng khác nào một chú chuột, luồn lách khắp nơi khiến Vinh không tài nào bắt được. Cuối cùng Vinh cũng chỉ đành bỏ cuộc, ngồi vật ra ghế thở phì phò. Đậu vẫn vui vẻ nhảy chân sáo, cười trêu chọc:
“Làm sao mà bắt được em, anh vẫn còn chậm lắm.”
Vinh thở dài, quả thật nản lòng với cái sức khỏe hiện tại của bản thân. Thấy cậu không vui, Đậu liền chạy đến bên ghế ngồi xuống.
“Em nói đùa đấy, chứ thật ra không có bao nhiêu người bắt được em đâu.”
Nói rồi còn sợ cậu không tin, cậu nhóc đứng dậy, một chân đạp ghế, chân còn lại dẫm lên bàn, khí thế hiên ngang chẳng khác nào một vị tướng lĩnh, vỗ ngực nói:
“Em nói cho anh biết nhé, tuy em chỉ có mười tuổi, nhưng em chính là siêu tốc độ của vùng này đấy. Ở đây chẳng có mấy người chạy theo kịp em đâu, em nói thật!”
Nhìn bộ dáng này của cậu nhóc, Vinh không khỏi cười to. Thấy anh cười, Đậu cũng bật cười theo. Cười xong, Vinh đột nhiên hỏi đậu:
“Em nói em mười tuổi sao?”
Đậu ngồi xuống ngay ngắn trả lời:
“Vâng ạ, em đã mười tuổi rồi. Đợi thêm hai tháng nữa, đến lúc đó em sẽ được mười một tuổi đấy.”
Vinh ngạc nhiên với số tuổi của cậu nhóc, cứ nghĩ nhóc chỉ khoảng bảy tuổi, không nghĩ đến lại là mười. Dường như có thể đọc được suy nghĩ của Vinh, cậu nhóc thật thà trả lời:
“Là do em bệnh nên cơ thể có chút ốm yếu, nhưng em thật sự đã mười tuổi rồi.”
Vinh gật đầu, thì ra trẻ ở đây cũng sẽ mắc bệnh kén ăn. Qua một lúc đùa giỡn, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút, mặc dù tuổi tác chênh vênh nhiều, nhưng Vinh và Đậu lại trò chuyện một cách vui vẻ. Trước khi về nhà, Đậu còn đến sát tai Vinh, ra vẻ thần bí nói:
“Nể tình anh là bạn bè của em, ngày mai em sẽ đưa anh đến một nơi.”
Vinh nhướng mày, nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Đậu, cậu cố gắng nhịn cười, hỏi:
“Là đi đâu vậy?”
“Bí mật! Ngày mai anh đi rồi sẽ biết, còn bây giờ em về đây, kẻo mẹ lại nhốt em ở ngoài với muỗi thì chết thật.”
Câu nói vừa xong thì bóng dáng Đậu cũng mất hút. Vinh lắc đầu cười khổ, không nghĩ đến đứa trẻ này lại nhiều năng lượng như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra những ngày tháng ở quê cũng không còn nhàm chán nữa. Cậu lững thững đi vào trong nhà, ngủ sớm để còn đủ sức tung tăng với nhóc kia. Sáng hôm sau, Vinh bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài cửa sổ. Một chiếc đầu nhỏ nhú lên, hai mắt to tròn đảo một vòng khắp phòng, xác định chắc chắn rằng chỉ có một mình Vinh, Đậu mới hào hứng cất tiếng:
“Anh Vinh, nhanh nhanh! Anh thay đồ đi, em dẫn anh đi chơi.”
Vinh nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ, thật sự không biết nên khóc hay cười. Mặc dù không muốn lắm, nhưng Vinh vẫn bước xuống giường, khoác thêm một chiếc áo khoác, cầm theo mũ rồi ra ngoài. Đậu dẫn Vinh đi vào một con đường mòn nhỏ, cả hai hì hục cuốc bộ cả buổi, đợi đến lúc Vinh thở không ra hơi thì nhóc Đậu cũng reo lên vui sướng.
“Đến rồi, đến rồi! Anh Vinh, anh vinh, anh nhìn thử xem có phải rất đẹp không?”
Vinh mệt mỏi đưa tầm mắt nhìn qua. Vừa nhìn, liền bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Trước mắt cậu là một con suối rộng. Nước suối trong vắt, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làn nước, lấp lánh chẳng khác nào ánh sao xuất hiện giữa ban ngày. Cá trong nước hồn nhiên bơi lội tung tăng, rong xanh dập dờn theo dòng nước chảy, khung cảnh thơ mộng đến mức chẳng khác nào tranh vẽ. Nhìn vẻ mặt Vinh ngẩn ngơ, Đậu càng thêm đắc ý.
“Anh thấy sao? Đây là căn cứ bí mật của em đấy. Không phải ai em cũng dẫn đến đâu, bởi vì hôm trước anh kể cho em nghe rất nhiều chuyện ở thành phố lớn, nên em mới quyết định chia sẻ khu căn cứ này với anh đấy.”
Vinh bật cười, gật đầu.
“Vậy cảm ơn em nhé cậu nhóc.”
Cả hai vui vẻ, chơi đến mức quên trời quên đất, đợi đến khi cả hai về nhà thì cũng đã tối muộn. Tối hôm đó, Vinh bị bà đánh thức. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhỉ bà với vẻ mặt khó hiểu. Đợi đến khi cậu đứng trước giường bệnh, nhìn Đậu mặt mũi tái nhợt nằm trên giường, Vinh lúc này mới biết căn bệnh mà Đậu mắc phải là bệnh tim!
Nhìn nét mặt thất thần của cậu, ba mẹ Đậu cũng có chút đau lòng. Cậu đã đứng một chỗ như vậy từ lúc khuya đến tận trời sáng, dáng vẻ hồn bay phách lạc như vậy ai nhìn cũng không nỡ. Nhưng khuyên đến mấy vẫn không có tác dụng, cuối cùng hai vợ chồng chỉ có thể thở dài rời đi đăng ký phẫu thuật cho Đậu.
Ngày phẫu thuật của Đậu, Vinh đã mua một bộ sách vở. Vinh nhớ cậu nhóc từng nói, do sức khỏe nên Đậu không thể đi học, cậu nhóc còn muốn nhờ Vinh dạy kèm cậu học trong kì nghỉ hè này. Bây giờ Vinh đi mua bộ sách, để đến lúc cậu nhóc phẫu thuật thành công sẽ bắt đầu dạy học.
Vinh mang theo tâm trạng nôn nao, ôm theo chồng sách, ngồi xe buýt đến bệnh viện. Lúc đến nơi, phòng bệnh đã trống rỗng. Y tá nói với cậu bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu xoay người đi trong vô thức, cũng không biết đi về phía nào. Một tiếng khóc xé lòng xuyên thấu cả màng nhĩ của cậu. Vinh từ đi, chuyển thành đi nhanh rồi gấp gáp chạy. Trong lúc gấp gáp lại va phải chân kia, kết quả té ập ra đất. Cậu vẫn chẳng màng đến đóng sách vở rơi đầy trên đất, chạy thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu. Bà hai tựa vào mẹ Hương khóc đến mức run rẩy, bên này mẹ Đậu ngã vật ra sàng khóc đến mức tê tâm phế liệt, ba Đậu đỡ vợ nhưng nước mắt cũng rớt xuống không ngừng. Thì ra lúc tờ mờ sáng bệnh tim của Đậu tái phát, bác sĩ đã nhanh chóng thông báo đến người nhà rồi tiến hành phẫu thuật trước dự định.
Vinh thu dọn đồ đạc trở về thành phố ngay trong ngày, mặc cho lời khuyên ngăn của mẹ Hương. Cậu ngồi trên xe của chú năm, trời bắt đầu mưa mỗi lúc một lớn. Một giọt nước từ trong khóe mắt Vinh rơi xuống, cậu đưa tay che vội. Trong đầu cậu vang lên một giọng nói non nớt:
“Hè ơi, xin đừng gợi nhớ nữa!”
Cố Nhan
Nguồn: dembuon.vn