Mùa xuân không em

L.X.P.


Mây trôi chậm dường như mang hơi lạnh
Vướng đỉnh đồi che phủ ánh trăng treo
Gió vi vu , rào rạt tiếng thông reo…
Như khúc nhạc ru sầu gieo nỗi nhớ .

Da diết lắm bóng hình ai một thuở
Lá vô tình chạm trăng vỡ mặt hồ
Mộng tình xưa còn thơm lắm mùi khờ
Xa thì nhớ , gặp giả vờ lạnh nhạt .

Đẹp lúc giận…đôi mắt nai ngơ ngác
Giữa chiều thu ta dạo mát đan tay
Mặc trên đầu vàng lá lững lờ bay
Lên thành học, mình chia tay dạo ấy.

Mạch thời gian vén màn cho ta thấy
CHAT thưa dần…cũng từng ấy phôi phai
Rồi một ngày mây phủ… sét rền tai
Em xuất giá…tôi thở dài vô vọng .

Xuân đã về sao hồn nghe lạc lõng
Xót tình đầu chôn giấc mộng cô miên
Ném tình xưa…em lặng lẽ sang thuyền
Mặc ai khổ ôm tàn duyên, phận bạc .

Biết về đâu giữa trời xuân man mác
Xuân ngoài trời, lòng hoang mạc bơ vơ
Bước chân thầm , hồn lạc giữa sương mờ
Ôm nỗi nhớ khơi vần thơ ấp ủ…
Nàng xuân ơi, ru ta cùng xuân ngủ .

L.X.P

Related posts