12-3-2024
Hình ảnh một người đàn bà mới học hết lớp 12, đã từng buôn vải ở chợ Soái Kình Lâm (Chợ Lớn), đã từng bị tố giác hối lộ quan chức cả triệu đô la, điềm nhiên làm chủ một ngân hàng, điềm nhiên làm chủ rất nhiều mảnh đất kim cương của thành phố to nhất nước, rút ruột, làm thất thoát và chuyển ra nước ngoài cả nhiều nhiều nghìn tỷ đồng… trước mắt biết bao nhiêu hàng rào kiểm soát và thanh tra, đã dấy lên trong tôi một nỗi xót xa mang tên NHỤC!
Cũng người đàn bà ấy, hôm nay, sau bao ngày bị cầm tù, lấy cung, tra hỏi, trước vành móng ngựa, trước những quan toà, viện kiểm sát nghiêm khắc nhất, đàng hoàng, đĩnh đạc phủ nhận mọi cáo buộc đã như đâm vào tim tôi một nỗi đau mang tên NHỤC!
Tệ hơn nữa, khi biết rằng đó không chỉ là đơn lẻ, còn không ít người như người đàn bà ấy, đang đi trên đúng con đường ấy, đang ngày đêm múa may đủ kiểu, thao túng đủ kiểu, bất chấp đủ kiểu, biến cả nền kinh tế thành con tin của họ. Và tôi thấy nghẹn trong cổ một cái gì đấy lớn hơn cả một nỗi NHỤC!
***
Nhà giáo Thái Hạo bình luận: Thú thực, nhìn vào cái tiêu đề bài báo này của Tuổi Trẻ, tôi phải đoán mò mãi. “Phủ nhận thao túng toàn bộ”, tức là thừa nhận đã thao túng một phần ư?
Nhưng có vẻ không phải. Do không tìm được trang báo đã in toàn bộ bài viết có cái tiêu đề ấy, nên tôi đành phải dựa vào nội dung status của ông Lê Kiên Thành – chính là status đã đăng kèm bức hình bên dưới. Ông viết: “Cũng người đàn bà ấy, hôm nay, sau bao ngày bị cầm tù, lấy cung, tra hỏi, trước vành móng ngựa, trước những quan toà, viện kiểm sát nghiêm khắc nhất, đàng hoàng, đĩnh đạc phủ nhận mọi cáo buộc đã như đâm vào tim tôi một nỗi đau mang tên NHỤC!”.
“Phủ nhận mọi cáo buộc”, vậy thì không phải là “phủ nhận thao túng toàn bộ”. Nếu bài báo của Tuổi trẻ có nội dung đúng như ông Thành thuật lại trên Facebook cá nhân thì tiêu đề phải được sửa lại, ví dụ: “Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận toàn bộ cáo buộc thao túng [SCB]”.
Nhiều người sẽ bảo, làm gì mà bắt bẻ kỹ thế! Hàng núi tiền không bàn lại đi soi từng con chữ của một bài báo! Xin thưa, về các vụ án ở Việt Nam, cả án kinh tế lẫn tham ô tham nhũng, tôi hầu như không còn cảm xúc gì. Ai trồng khoai đất này! Vấn đề là căn nguyên sinh ra sâu mọt chứ không phải bản thân sâu mọt.
Sai một li đi một dặm, khác nhau một chữ thôi đã làm thay đổi hoàn toàn nội dung. Khi chúng ta dễ dãi chấp nhận những kiểu viết lách tùy tiện như ở tiêu đề bài báo này, tức dễ dãi với tư duy, nhận thức, thì rất khó để hy vọng mọi thứ có thể tốt lên.
Không nghiêm túc được từ việc nhỏ [mà đây không phải việc nhỏ] thì làm sao có thể làm ăn tử tế trước việc lớn?