Terri Wu
Hiện tại, giá trị tài sản ròng của anh Vương là âm. Tổng nợ nhà ở và nợ thẻ tín dụng của anh là khoảng 1,5 triệu CNY (211.000 USD). Anh sở hữu một căn hộ mà có thể bán được với giá 950.000 CNY (133.000 USD) và anh không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào; anh còn nợ thẻ tín dụng một khoản khác là 600.000 CNY (84.000 USD), được dùng để cải tạo căn hộ, chi trả chi phí y tế của cha anh và bù những khoản lỗ trước đó trên thị trường chứng khoán.
Anh Randy Vương – 28 tuổi, làm công việc giám sát trong một nhà máy, sống tại một thành phố ven biển ở Trung Quốc – đang nghiêm túc cân nhắc từ bỏ công việc nặng nhọc của mình, điều mà ngày nay ở Trung Quốc gọi là “nằm thẳng”.
Cho đến tận gần đây, chỉ làm việc đủ để trang trải cuộc sống không phải là một lựa chọn của anh. Dù nhiều thanh niên Trung Quốc đã chọn “nằm thẳng” vì họ thấy rằng làm việc chăm chỉ cũng không tạo ra sự khác biệt nào trong cuộc sống của họ, nhưng anh thì từng không phải là một trong số họ.
Anh Vương sử dụng hóa danh vì sợ bị chính quyền Trung Quốc trả thù.
Dù là con trai của một gia đình nông dân Trung Quốc, anh đã mua được một căn hộ với giá 1,2 triệu CNY (170.000 USD) vào cuối năm 2020, chỉ 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Khi đó, anh rất lạc quan về tương lai.
Căn hộ rộng 100 mét vuông của anh Vương kể từ đó đã mất 1/5 giá trị ban đầu. Dù anh muốn bán nó đi nhưng thị trường đang rất ít người tìm mua. Anh vẫn còn nợ ngân hàng 880.000 CNY (124.000 USD), tương đương hơn 90% giá trị hiện tại của căn nhà.
Để tìm lối thoát, vào tháng 2/2023, anh Vương đã sử dụng thẻ tín dụng để có được 100.000 CNY (14.000 USD) đầu tư vào thị trường chứng khoán, nắm giữ cả cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước và cổ phiếu công ty tư nhân. Sau đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm. Đến tháng 11/2023, anh chỉ còn lại chưa đến 40% số tiền đầu tư ban đầu. Để hạn chế thua lỗ thêm, anh quyết định cắt lỗ, bán số cổ phiếu của mình. Anh gọi đó là một quyết định “rất đau đớn”.
Anh Vương nói với The Epoch Times rằng việc chứng khoán Trung Quốc lao dốc giống như “xát muối vào vết thương” của anh.
Dù năm ngoái là một năm thật khó khăn đối với anh, nhưng anh vẫn cho rằng “2023 là năm tuyệt vời nhất trong số vài năm sắp tới”. Anh chưa nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy điều ngược lại.
Hiện tại, giá trị tài sản ròng của anh là âm. Tổng nợ nhà ở và nợ thẻ tín dụng của anh là khoảng 1,5 triệu CNY (211.000 USD). Anh sở hữu một căn hộ mà có thể bán được với giá 950.000 CNY (133.000 USD) và anh không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào; anh còn nợ thẻ tín dụng một khoản khác là 600.000 CNY (84.000 USD), được dùng để cải tạo căn hộ, chi trả chi phí y tế của cha anh và bù những khoản lỗ trước đó trên thị trường chứng khoán.
Anh Vương đã mượn tiền từ thẻ tín dụng này để trả tiền cho thẻ tín dụng khác. Trong khi đó, đơn hàng tại nhà máy mà anh đang làm việc không có dấu hiệu tăng lên. Anh ví cuộc sống của mình như một bức tranh ảm đạm.
“Đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải tuyên bố vỡ nợ”, anh Vương nói.
Đầu tiên, anh cho biết, anh sẽ bán căn hộ của mình để công ty thẻ tín dụng không thể lấy được nó. Sau đó, anh sẽ ngừng trả nợ thẻ tín dụng và bắt đầu sống bằng tiền mặt.
“Tôi không biết liệu mình có lựa chọn nào khác không”, anh Vương nói.
Anh nhận thấy rằng các doanh nghiệp nhỏ trong khu phố của mình đang gặp khó khăn. Quán mì mà anh thường lui tới đã đổi chủ 6 lần trong 12 tháng qua. Lưu lượng giao thông trong các khu trung tâm mua sắm cũng bị giảm; các quán ăn đặc sản nổi tiếng từng có hàng dài người xếp hàng và có thời gian chờ đợi trung bình từ 30 phút trở lên trước đại dịch COVID-19 giờ đã trống một nửa.
“Tôi thậm chí không đủ khả năng chi trả cho một lần thử-và-sai nếu tôi mở một doanh nghiệp nhỏ”, anh Vương nói. Anh cho biết anh đã không còn cơ hội nào để có thể tạo ra một bước đột phá về tài chính.
Anh coi mình là trường hợp điển hình của một nhóm lớn người dân ở Trung Quốc, bởi vì anh không phải là một trong những thanh niên thành thị mà gia đình của họ có thể hỗ trợ nhiều trong thời điểm họ gặp khó khăn về tài chính.
“Tôi đến từ một vùng nông thôn. Gia đình tôi không khá giả đến thế. Rất nhiều người cũng ở hoàn cảnh tương tự”, anh Vương nói. “Tôi nghĩ tôi chăm chỉ hơn nhiều người khác. Nếu ngay cả tôi cũng ở trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này, bạn có thể tưởng tượng có bao nhiêu người khác đang gặp khó khăn”.
Anh tin rằng nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái.
Anh Vương nói: “Chỉ cần bạn sống ở đất nước này và quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình, bạn chắc chắn sẽ thấy các dấu hiệu”.
Suy thoái kinh tế
“Suy thoái kinh tế của Trung Quốc đang ẩn mình ở nơi sáng”, Yardeni Research – một công ty tư vấn đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York – đã viết như vậy trong một báo cáo gửi đến khách hàng vào cuối tháng 1, ý rằng tuy suy thoái kinh tế của Trung Quốc đang được che giấu đi nhưng thật ra nó rất dễ bị nhận thấy. “Đó là kết quả của tác động của việc tài sản [của người dân] bị âm do giá bất động sản và cổ phiếu lao dốc”.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất hơn 6 nghìn tỷ USD so với mức đỉnh vào đầu năm 2021. Chỉ số MSCI China Index giảm khoảng 60% trong cùng khoảng thời gian, theo dữ liệu của Bloomberg.
Suy thoái kinh tế ở Trung Quốc bắt đầu vào khoảng tháng 11/2022, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng gói thanh khoản 3 phần — được gọi là chính sách “3 mũi tên” — để giúp các nhà phát triển bất động sản tiếp cận các khoản vay ngân hàng, trái phiếu và thị trường vốn để có được nhiều tiền hơn, theo ông Edward Yardeni – Chủ tịch của công ty Yardeni Research.
Ông Yardeni cho rằng cuộc suy thoái sẽ kéo dài thêm 1-2 năm nữa trước khi Trung Quốc rơi vào tình trạng trì trệ kinh tế với tốc độ tăng trưởng từ 0%-2% trong vòng 10-20 năm.
Theo ông, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chính thức 5,2% năm 2023 của Trung Quốc – cao hơn một chút so với dự báo chính thức 5% – là không tương ứng với các chỉ số khác trên thị trường, chẳng hạn như giá kim loại đồng đỏ và giá dầu đang ở mức thấp – do nhu cầu yếu ở Trung Quốc – và sự mất giá hàng loạt trên thị trường chứng khoán.
“Theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng nợ lớn ở Trung Quốc”, công ty Yardeni Research nhận định.
Công ty này cho hay, các khoản vay ngân hàng ở Trung Quốc đã tăng gần gấp 8 lần từ tháng 12/2008 đến tháng 12/2023, cụ thể là tăng từ 5 nghìn tỷ USD lên 33 nghìn tỷ USD; trong khi đó, các khoản vay ngân hàng ở Mỹ chỉ tăng gấp đôi, lên 12 nghìn tỷ USD, trong cùng kỳ.
Ông Yardeni nói với The Epoch Times, dù thế giới có thể không bao giờ thấy một cuộc suy thoái theo định nghĩa chính thức – tức là tăng trưởng kinh tế âm trong hai quý liên tiếp – được phản ánh từ dữ liệu của Trung Quốc, nhưng tất cả các dấu hiệu đều đã cho thấy một cuộc suy thoái.
Ông không phải là người duy nhất đặt câu hỏi về số liệu thống kê của Trung Quốc.
Rhodium Group – một công ty nghiên cứu hàng đầu về kinh tế Trung Quốc – đã ước tính rằng tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm ngoái chỉ là khoảng 1,5%.
Ông Thái Thận Khôn (Cai Shenkun) – nhà văn và nhà bình luận độc lập người Hoa – cho biết ĐCSTQ đã ‘xào nấu’ ra con số 5,2% tốc độ tăng trưởng bằng cách hạ thấp cơ sở so sánh, tức là hạ thấp số liệu của năm trước đó.
Ngày 29/12/2023, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thông báo họ sẽ giảm 500 tỷ CNY (70 tỷ USD) trong GDP năm 2022 sau kết quả của việc “xác minh dữ liệu cuối cùng”. Tác động của việc điều chỉnh này là tạo ra khoảng 0,5% tăng trưởng cho Trung Quốc.
Vào cuối tháng 1/2024, ông Thái chỉ ra rằng mức giảm GDP cấp tỉnh năm 2022 không bằng mức giảm chung của cả nước. Vài ngày sau, BBC đưa tin về các vấn đề tương tự về dữ liệu.
“ĐCSTQ ở trung ương đặt ra mức 5,2%; sau đó họ đưa ra con số 5,2%. Họ đã cố gắng làm giả các con số, nhưng không thể làm cho những lời nói dối đó nhất quán ở mọi cấp độ”, ông nói với The Epoch Times.
“Đó là cách tiếp cận hoàn toàn trơ trẽn. Họ không để tâm những con số đó là thật hay giả”.
Thắt lưng buộc bụng
Cô Amelia Lý – một phóng viên tự do 27 tuổi, sống ở Bắc Kinh, chuyên đưa tin về kinh tế – nói với The Epoch Times: “Mọi thứ xung quanh tôi đang xuống dốc toàn diện”.
Cô muốn nói rằng người tiêu dùng, bao gồm cả bản thân cô, đang tìm kiếm những sản phẩm thay thế rẻ hơn, từ thực phẩm, đồ uống cho đến du lịch. cô Lý cũng dùng hóa danh để bảo vệ công việc của mình.
Cô cho biết các chuỗi cà phê và trà sữa nội địa Trung Quốc đang mở rộng sang các thành phố cấp thấp hơn, bởi vì mức tiêu thụ ở thị trường thành thị quá thấp để họ có thể đủ trang trải chi phí. Tuy nhiên, bài báo mà cô Lý viết về xu hướng này không thể được thông qua ở các vòng kiểm duyệt của tòa soạn, nên cô đã phải kể câu chuyện như thể là mức tiêu dùng đã tăng lên ở các thành phố nhỏ.
Cô cho biết thật là một “cảm giác kỳ lạ” khi ghé vào các trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh: các quán ăn trong khu ẩm thực rất đông đúc, nhưng các cửa hàng lại không có nhiều người mua sắm.
Cô Lý cho biết, tại quán ăn đông nhất, họ bán “carbohydrate chất lượng thấp với giá 10 CNY [1,4 USD] ” và “một bát đồ ăn như vậy giúp bạn no bụng nhưng chắc chắn sẽ làm tăng lượng đường và khiến bạn béo”.
Ngoài các nguồn cung bữa ăn giá rẻ, cô nhận thấy rằng các doanh nghiệp cung cấp các lựa chọn thay thế với giá phải chăng hơn đang bán rất chạy. Nhưng lợi nhuận lại là một câu chuyện khác.
Thay vì mua một chiếc áo khoác lông nhung mới cho mùa đông như những năm trước, giới trẻ Trung Quốc lựa chọn những chiếc áo khoác quân đội của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) vào mùa đông vừa qua. Một chiếc áo khoác quân đội có thể được mua với giá hơn 30 CNY (khoảng 4 USD) một chút, trong khi một chiếc áo khoác lông nhung có giá cao hơn ít nhất 9 lần.
Vì kiểu dáng và màu xanh đậm của áo khoác quân đội không được giới trẻ thích thú lắm, nên các nhà cung cấp có các kiểu dáng cải tiến hơn đang bán tốt hơn.
Không giống như anh Vương, cô Lý cho biết cô đã chọn “nằm thẳng”.
Xuất thân từ thủ phủ của một tỉnh phía đông bắc Trung Quốc, cô hiện sống bên ngoài Đường vành đai thứ năm ở Bắc Kinh – ở bên mà tình hình kinh tế xã hội nghèo hơn so với bên kia của con đường. Nơi đó gần với một trung tâm hậu cần (logistics) lớn ở quận Thuận Nghĩa của Bắc Kinh.
Không giống như người Mỹ, người Trung Quốc giàu có thường sống gần trung tâm thành phố hơn. Hàng xóm của cô Lý hoặc là chủ nhà hàng muốn sống tiết kiệm để gửi tiền về quê, hoặc là những người lao động sống nhờ vào công việc hàng ngày.
“Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì những người được trả lương theo ngày”, cô Lý nói. “Điều kiện sống của tôi cũng không khác của họ là bao. Tôi sống ngày nào biết ngày đó”.
Cô Lý không có bảo hiểm y tế. Với thu nhập trung bình hàng tháng là 5.000 CNY (khoảng 700 USD), cô sống dựa vào những bữa ăn rẻ tiền ở các quán ăn địa phương. Khi đi du lịch đến các tỉnh thành khác vào cuối năm ngoái, cô đã chọn những chuyến tàu địa phương chậm chạp trong suốt hành trình, tránh dùng những chuyến tàu cao tốc đắt đỏ.
Những người xung quanh cô đã từ bỏ các chuyến du lịch nước ngoài, thường là đến Singapore, Malaysia và Thái Lan; họ chọn các chuyến du lịch nội địa.
Một giáo sư luật ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc – khu vực ven biển góp phần giúp đất nước trở thành “công xưởng của thế giới” – cho biết thanh niên và những người làm việc trong khu vực tư nhân ở tỉnh của bà là những nhóm đầu tiên bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu giảm.
Có 42 triệu lao động ngoại tỉnh tại Quảng Đông, chiếm khoảng 1/3 dân số của tỉnh. Thu nhập của họ, vốn phản ứng nhạy cảm với các biến động trong xuất khẩu, đã giảm; từ đó làm giảm mức tiêu dùng chung ở Quảng Đông.
Vị giáo sư đã tiết lộ tình hình với The Epoch Times với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù.
Trung Quốc xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 3,38 nghìn tỷ USD vào năm 2023, giảm 4,6% so với năm 2022 và là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2016.
Những người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức thuộc sở hữu của chính quyền, bao gồm cả các trường đại học công, hiện ít bị ảnh hưởng hơn, bởi vì họ thường được phụ cấp (với hình thức là chi trước và được hoàn lại sau) các chi phí thực phẩm, y tế và đi lại.
Tuy nhiên, giáo sư cho biết, giống như bà, nhiều công chức đã không nhận được tiền thưởng trong 3 năm và chủ sử dụng lao động của họ đôi khi lấy lại vài nghìn đô-la Mỹ mỗi năm, với lý do rằng nhân viên vẫn còn nợ thuế (thuế thực trả).
Theo bà, các công chức không dám thảo luận về việc bị giảm lương thưởng vì họ sợ bị mất việc. Tuy nhiên, bà biết rằng việc giảm lương thưởng đang diễn ra, bởi vì các công chức và những người khác trong khu vực công cũng sử dụng cùng một hệ thống lương thưởng như bà.
Khi nguồn thu từ thuế của chính phủ vẫn tiếp tục giảm, vị giáo sư này dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc đang xấu đi, và nó sẽ ảnh hưởng đến các nhân viên trong khu vực công vào cuối năm nay, ảnh hưởng đến mức lương của họ trong năm tới.
“Các chính quyền địa phương không có tiền; bộ phận tài chính của họ tiết lộ như vậy”, bà nói với The Epoch Times. “Họ đang cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn thông qua việc khớp ‘thuế thực trả’ và các khoản tiền phạt mới [các khoản tiền phạt mà chính quyền mới nghĩ ra] – những kênh mà một ngày nào đó sẽ cạn kiệt. Với nguồn thu từ thuế ít hơn bởi vì các công ty tư nhân đang phá sản do xuất khẩu sụt giảm, chúng ta sẽ sớm cảm nhận được nỗi đau”.
Kiểm soát thiệt hại
Bloomberg ngày 22/1 đưa tin Trung Quốc đã cân nhắc bơm 2 nghìn tỷ CNY (278 tỷ USD) vào thị trường chứng khoán để ngăn chặn thị trường sụt giảm thêm.
Hai ngày sau, ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 5/2. Đây là mức cắt giảm sâu nhất kể từ tháng 12/2021, giải phóng khoảng 1 nghìn tỷ CNY dưới dạng các khoản cho vay mới.
Ngày 6/2, Central Huijin Investment – công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước – ra thông báo tăng cường nắm giữ cổ phiếu ở đại lục. Kết quả của một loạt biện pháp này là các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đã tăng vài điểm phần trăm, cụ thể là tăng 3% tại Thượng Hải và Hong Kong và tăng 7% tại Chỉ số Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến.
Ông Mike Sun – một doanh nhân sống tại Hoa Kỳ với hàng chục năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư và các thương nhân nước ngoài kinh doanh tại Trung Quốc – nói với The Epoch Times: “ĐCSTQ muốn tạo ấn tượng rằng vẫn còn có thể kiếm tiền trên thị trường chứng khoán Trung Quốc”.
Ông nói, do vậy, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay – đây là theo như sự đồng thuận hiện tại của Phố Wall, một số nhà đầu tư muốn có được một tỷ suất lợi nhuận cao hơn có thể sẽ chuyển dòng vốn đầu tư sang Trung Quốc. Đồng thời, sự phục hồi vừa phải của chứng khoán sẽ không mang lại đủ động lực để khiến nhiều nhà đầu tư có danh mục đầu tư đã giảm 60% hoặc 50% rút khỏi thị trường chứng khoán.
Nhưng ông Yardeni không tin rằng các nhà đầu tư Mỹ sẽ đổ thêm tiền vào thị trường chứng khoán Trung Quốc sau khi Fed cắt giảm lãi suất, vì “họ đã không còn muốn đầu tư vào Trung Quốc”.
Ông nói: “Thị trường chứng khoán đã gửi đi một thông điệp tiêu cực, thông điệp này có thể đã nói lên sự thật, về những gì đang diễn ra ở đó [Trung Quốc] – rằng nền kinh tế của họ thực sự đang gặp khó khăn”.
“Và họ [ĐCSTQ] muốn giữ hình ảnh nền kinh tế Trung Quốc đang hoạt động tốt dưới sự lãnh đạo của họ. Điều đó là để kiểm soát thiệt hại”.
Theo ông Henry Jia-Long Wu – nhà bình luận kinh tế chính trị cấp cao ở Đài Loan, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trực tiếp đến từ chế độ cầm quyền.
Ông nói với The Epoch Times: “Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hiện nay là ở chính sách của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và ĐCSTQ.
“Kinh tế thị trường có đặc điểm là cạnh tranh thông qua đổi mới, trong khi chủ nghĩa xã hội muốn có được sự kiểm soát thông qua quyền lực”.
“Vì vậy, chính quyền Tập Cận Bình không thân thiện với các doanh nghiệp tư nhân, và nền kinh tế Trung Quốc sẽ chứng kiến khu vực tư nhân mất đi năng lượng trong tương lai. Đó sẽ là một vấn đề lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc”.
Ông Wu cho biết nền kinh tế Trung Quốc, vốn dựa vào xuất khẩu, đang phải hứng chịu các biện pháp kiểm soát công nghệ và thuế quan của Mỹ.
Ông nói: “Hơn nữa, sự không chắc chắn do thiếu dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng tin cậy đã dẫn đến tình trạng vốn nước ngoài tháo chạy, cũng như dẫn đến việc mất niềm tin vào triển vọng kinh tế”.
“Cuối cùng, sẽ có nhiều áp lực tiêu cực hơn, khiến kéo dài cuộc suy thoái đang diễn ra”.
Trong ba thập kỷ qua, tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư đã được công nhận rộng rãi là “bộ ba” – ba động lực hàng đầu – của nền kinh tế Trung Quốc.
Mùa hè năm ngoái, nhà bình luận chính trị người Trung Quốc Qin Peng đã đề xuất một bộ ba mới – đó là Cục Thống kê Quốc gia, Ban Tuyên truyền của ĐCSTQ và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc; những cơ quan này chuyên làm giả dữ liệu kinh tế, từ đó vẽ ra và quảng bá một bức tranh về sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế, cũng như loại bỏ các thông tin mâu thuẫn với những con số do chính quyền đưa ra.
Theo The Epoch Times
Chi Anh biên dịch