Lê Học Lãnh Vân
Bảy mươi năm, 2024 – 1954, cũng đáng để kỷ niệm một chiến thắng!
Chiến thắng ấy là chiến thắng của thời người dân một quốc gia mất chủ quyền đang khát khao độc lập! Lúc đó, đại đa số người Việt tham gia cuộc chiến. Về sau này, khi lịch sử lùi xa, có quan điểm rằng nếu Việt Nam khôn ngoan hơn thì không nên tiến hành cuộc chiến tàn phá sinh lực quốc gia tới như vậy!
Đó là sự nhìn lại của đời sau, khi quốc gia đã trải qua kinh nghiệm với gánh nặng hậu quả. Còn thực tế là trận chiến Đông Dương lần thứ nhứt kháng Pháp giành độc lập được sự tham gia của rất nhiều thành phần dân tộc, từ nông dân không biết đọc cho tới những giới thuộc nguyên khí quốc gia! Tinh thần những người tham gia cuộc chiến thời đó là tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, phơi phới ra trận để “lưu lại ngàn sau một giống nòi” (thơ Hoàng Cầm)!
Theo cảm nhận của tôi, lễ kỷ niệm được tổ chức theo cách không nghiêng về lên gân bắp sức mạnh vũ khí, mà nghiêng về ý nghĩa chiến tranh toàn dân với đoàn xe thồ được tái hiện.
Sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp không chỉ cho thấy tâm lý và tinh thần nhìn xa của Pháp. Nó có cho thấy tầm nhìn đã thoáng đạt hơn của Việt Nam không? Sự thoáng đạt của tầm nhìn không chỉ đối với người ngoài mà được mong chờ với “gà cùng một Mẹ”…
Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ xảy ra một tuần lễ sau ngày ba mươi tháng Tư, ngày đất nước hòa bình, thống nhất. Dịp ba mươi tháng Tư năm nay tiếng kèn của phe “cách mạng” mừng chiến thắng trước phe “ngụy” đã bớt chói chang so với trước. Cho dù có lý do tập trung cho buổi lễ mừng bảy mươi năm thắng trận Điện Biên Phủ nên dịp mừng ngày ba mươi tháng Tư được tổ chức nhẹ đi, tôi vẫn thấy thấp thoáng đàng sau buỗi lễ, song hành với việc mừng chiến thắng, một ý nghĩa lớn lao khác.
Ý nghĩ đó là chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập đáng được dân tộc ăn mừng, tôn vinh. Còn chiến thắng của thành phần dân tộc này đánh bại thành phần dân tộc kia chỉ là chiến thắng đau xót nếu nhìn từ góc độ tình đồng bào!
Tôi tin vào phẩm chất người Việt. Chục năm nay, trước sự tụt hậu của quốc gia đi cùng sự chia rẽ trong lòng đất nước, trước nạn tham nhũng kinh khủng và cùng khắp bộ máy hành chánh công, nhiều người Việt trở nên tự ti. Họ cho rằng người Việt có những tính chất phản phát triển như hèn mọn, ganh ghét, chia rẽ, tham lợi nhỏ riêng trước mắt mà bỏ qua lợi lớn chung của cộng đồng…
Bài viết này, trong khi không ảo tưởng về những phẩm chất siêu phàm của người Việt, tin rằng nếu được dẫn dắt bởi một lực lượng lãnh đạo tài ba, liêm chính, hết lòng vì sự đoàn kết phát triển quốc gia, người Việt đủ sức cất cánh Theo Hướng Rồng Bay!
Vì vậy, từ quan sát Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm nay, tôi ước năm tới, khi kỷ niệm 50 năm ngày ba mươi tháng Tư, ngày ấy được chính thức gọi là ngày Hòa bình, Thống nhất trong tinh thần và tấm lòng đồng bào yêu thương, bình đẳng! Ngày ấy là dịp để người Việt nhìn lại thực trạng quốc gia năm mươi năm sau ngày gian san Thu Về Một Mối mà thương mình và thương nước mình hơn! Nhìn một cách trung thực và tỉnh táo để thấy rõ những gì cần làm cho tương lai quốc gia Việt Nam vì tất cả người Việt!
Đã nửa thế kỷ rồi, có quá lâu không cho một sự phản tỉnh?
LÊ HỌC LÃNH VÂN 08.05.2024