28-5-2024
Một cậu trẻ vào Facebook mắng tôi rằng anh chỉ là một thằng chém gió, anh không bao giờ đi chùa để hiểu rằng đạo Phật là nhân quả, nghiệp báo.
Tôi cười thầm. Quả nhiên là tôi chưa bao giờ đi chùa, trừ khi có việc hiếu sự tang chế của người khác. Tôi cũng không hề thuộc một câu kinh nào cả.
“Nhân quả, nghiệp báo” không chỉ là đạo Phật mà là quy luật vận hành của cả vũ trụ này. Còn đạo Phật là gì vậy? Một ngày đẹp trời thái tử Tất Đạt Đa đi ra bốn cửa thành, thấy người già bệnh chết. Ông bắt đầu suy niệm về cuộc sống, rồi ông bỏ cung điện mà đi…
Đi nhiều ông mới thấy cái khổ, sinh lão bệnh tử mà khổ, ở gần cái mình không thích mà khổ, ở xa cái mình yêu mà khổ, ai cũng mong vui mãi hạnh phúc mãi mà khổ…
Thế là ông tu và bày cho thế gian tu!
Tu rồi có thoát được thường tình thế gian không? Không hề! Ta vẫn bệnh chết bình thường, ta vẫn mong trời nắng nhưng phải đi trong mưa bình thường. Nhưng những giả tướng thế gian sẽ không còn đi qua “ngũ uẩn” mà làm ta khổ nữa.
Đơn giản là tu rồi thì ta dễ chấp nhận sự thật hiển nhiên hơn. Vũ trụ vẫn xoay vần như thế, nhưng nhục nhãn của ta đã nhìn khác đi.
…
Những ông thầy chùa ma mị sẽ không bao giờ nói với ta điều đó. Họ không bao giờ nói rằng cái gì có bắt đầu là có kết thúc, cái gì cũng đều do nhân duyên mà hợp thành, bắt đầu với tâm thế nào thì kết thúc như thế ấy. Đó là vô thường, vô ngã và nhân quả!
Họ luôn nói rằng ta bị báo ứng từ tiền kiếp. Lận đận tình duyên, nghèo khó, bệnh tật… đều là báo ứng. Họ sẽ không nói rằng đó chỉ là nhân quả thế gian thường tình. Và cũng như những nỗi hạnh phúc, sang giàu, khoẻ khoắn… tất cả rồi sẽ qua đi, không gì thường trụ mãi.
Họ sẽ không nói rằng cái tướng ta hiển hiện trên thế gian là “vô ký”, không thiện và không ác. Lành lặn hay què quặt, đẹp hay xấu, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo… không ngăn trở ta gieo một nhân thiện lành cho mai sau.
Họ sẽ không dạy ta rằng cúng dường chỉ là một phép tu siêu vi để diệt tâm tham. Nó như tấm áo mỏng bên ngoài ta, cần thiết nhưng không là cứu cánh. Cứu cánh nằm ở thân, khẩu, ý của ta. Cái quyết định số phận muôn miên của ta là “giới định tuệ”. Và chính ta quyết định nó, không một đấng siêu nhiên nào trông vào “phước dường” của ta mà định đoạt.
…
Tu để làm gì? Đó là một câu ta vẫn tự hỏi. Tu để có hậu vận tốt là đúng rồi. Nhưng đó không phải là viễn cảnh để ta có thể nhẹ nhàng bước qua nghịch cảnh đang phơi trải trước mắt, trong mỗi hiện hữu.
Lời kinh tiếng mõ không hề có phép năng xua tan khổ đau, bất hạnh. Chỉ có thân tâm ta là chấp nhận và an nhiên bước qua nó mà thôi.
Mỗi lần buộc đến chùa, tôi đều đảnh lễ đức Phật và mỉm cười thưa với ngài rằng: “Khổ đau là tất yếu và cần thiết”!
Nguồn: Tiếng Dân