Kiên Duyên
Anh về đây, vẫn dòng trôi thuở ấy
Vẫn con đò chống gậy đứng chơi vơi
Đò sang sông, khách cũng đã đi rồi
Còn nỗi nhớ buông lơi chiều bến vắng…
Ngày xưa ấy, anh là trai làng Đặng
Em Xóm Chùa, nên chẳng thể sang sông
Bởi lời nguyền cấm kỵ đã trăm năm
Đêm, con sóng thì thầm lời ước nguyện…
Rồi một chiều, nón người không sang bến
Chẳng thấy em thăm mảnh ruộng đồng xa…
Mới hay rằng, trầu cau tối hôm qua…
Đêm làng Đặng, nhạt nhòa trăng cũng thức…
Sao thuở ấy ta lại chung một lớp?
Chung bờ đê, chung gốc phượng miếu Cầu
Và con đường chung ánh mắt trao nhau
Thì ta đã không nhớ nhiều đến thế…
Đây bến quê, ngày trở về thăm Mẹ
Em có về, hay nặng gánh quê chồng.?
Chiếc hôn đầu, ngày áo ướt cơn giông…
Giờ thổn thức, bềnh bồng thơm đến lạ…
Kiên Duyên – Ca dao tình Mẹ
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/EPXCaLd6U1gYvAi7/?mibextid=oFDknk