Tha thứ

Đặng Duy Hưng 

 

(Tặng bé Nana Villa người phụ nữ có ý nghĩ mạnh mẽ cương quyết. Cám ơn đã góp phần vào câu chuyện này.)

Đứa con trai ngồi trong quán bar uống bia ăn cánh gà nướng vừa xem bóng chày chung kết World series năm nay 2024. 

Las Vegas chiều nay trời chuyển mùa dù cuối tháng 10 vẫn còn nóng nhưng đỡ nhờ gió nhiều nên cũng dễ thở.

Hùng nhìn khuôn mặt hiền lành chịu đựng của đứa con rể. Nghe con gái kể nó tự lo cho bản thân mình từ lúc 14 tuổi sau khi cha mẹ chia tay, sự nghiệp phá sản do tắc trách kinh doanh.

Nó thành thật kể: “Mấy ngày trước con nói chuyện với ba ruột qua điện thoại. Ba nói có dẫn con đi Vegas rồi! Con trả lời lịch sự đấy là lần đầu tiên con được đi đến thành phố tội lỗi này nhờ cha mẹ vợ tặng gọi là món quà kỷ niệm ngày cưới 3 năm.”

Hùng hỏi: “Con có giận cha mẹ ruột sau khi sinh ra lại ít được lo lắng như 2 người anh của mình?”

Nó lắc đầu: “Lúc xưa khi còn ngây thơ thì có một chút ít nhưng sau này khi con sống tự lập vào đời tự nhiên hiểu hơn. Con cố gắng quên chuyện xa xưa, gọi đó là một chướng ngại cuộc đời!”

Nó hỏi: “Con nghe vợ con tâm sự ba đã trải qua nhiều chông gai cuộc đời. Nhất là sinh ra lớn lên nhằm vào buổi giao thời lắm đớn đau tủi nhục mất mát. Cho đến hôm nay ba có quên hay tha thứ những người chịu trách nhiệm cho quá khứ đen tối?”

Hùng giải thích: “Ai cũng có thể viết trên sách hay theo lời Phật Chúa dạy hãy tha thứ sẽ nhẹ nhõm tâm tư. Nhưng khi làm người trong cuộc, mỗi người một khác tùy thuộc hoàn cảnh khác nhau.”

Hùng ăn miếng gà rồi tiếp: “Ba có phải là Phật hay Chúa Jesus đâu mà có thể tha thứ ai đó tạo ra vết thương quá khứ thành sẹo trong lòng. Giống như những người vợ có chồng đánh bạc (hay ngược lại) đến tan nát gia sản cùng hạnh phúc gia đình, ai có thể dũng cảm nói họ sẵn sàng tha thứ cho phía bên kia? Họ cũng như ba như con cố gắng quên chuyện cũ tự tạo ra cuộc sống mới. Quan trọng nhất đừng bao giờ vì lý do của bản thân mình mà dạy dỗ hận thù cho đời sau.”

Nó thành thật: “Ngày xưa lúc còn độc thân ba có thường đến đây chơi không?”

Hùng trả lời thành thật: “Ba lúc đó độc thân ham vui nên mỗi năm hai lần, có năm nhiều hơn. Sau này lấy vợ, có vợ con vẫn 2 lần mỗi năm nhưng không còn đánh bạc nữa. Thành phố này lắm chuyện vui như ăn uống, xem shows ảo thuật ca nhạc.”

Nó hỏi: “Nhờ lấy vợ nên ba thay đổi tâm tính?”

Hùng lắc đầu: “Không! Ba đã tuyên bố từ bỏ cờ bạc vài năm trước khi gặp vợ. Khi nhận định được khá nhiều người phải đi rehab chữa trị bệnh cờ bạc nhiều lần không khỏi. Ba đã hơn ba mươi lăm năm rồi mỗi lần đến đây nhìn thấy người người đang hò hét chẳng có cảm giác gì hết!”

Vừa lúc đó cả quán hò la khi một đội đánh trúng một homerun.

Hùng biết đây là cơ hội để dạy dỗ đưa con rể nên tránh xa tật xấu nhưng nhìn nó lớn rồi nên để cho tụi nó tự tìm con đường hạnh phúc “trưởng thành” cho bản thân mình. Bao năm qua mỗi lần lên thăm vợ chồng con gái anh nhìn tụi nó vẫn còn hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời mỗi buổi chiều cùng nhau đi bộ tập thể dục quanh khu nhà ở. Với nhận xét riêng cặp đôi nào sau khi lấy nhau vài năm mà vẫn còn tâm sự hàn huyên chuyện đời như hai vợ chồng con gái tức vẫn còn hạnh phúc. Không có gì đáng lo ngại! Ít nhất tuổi trẻ hiện nay làm sao hiểu ý nghĩ người đời trước lối quan sát nhận định. Đi thăm chúng nó để khi về nhà yên tâm hơn.

Anh nhớ câu chuyện cũ khó quên ngày xưa nên kể cho nó nghe: “Chuyện lâu lắm rồi! Ngày ấy ba đang học lớp 10, tình trạng kinh tế Việt Nam thảm hại do bị trừng phạt kinh tế vì xâm lược Cambodia. Trường học thiếu sách giáo khoa, 2 học sinh phải thay phiên dùng 1 cuốn. Ba cùng 3 người bạn khám phá ra lão hiệu trưởng cất giấu một số để trục lợi. Một đêm 4 đứa bẻ khóa vào lấy vừa đủ cho 4 đứa ôn bài. Không ngờ mấy tháng sau lão hiệu trưởng gọi ba vào văn phòng nói thẳng: “Cậu phải nói chuyện với cha mẹ hối lộ tiền cho tôi. Nếu không sau 2 tuần cậu sẽ bị đuổi học.”

Ba của ba rất buồn nhưng thẳng thắn: “Đi học cũng đâu có tương lai với chế độ lý lịch hôm nay. Thôi con ở nhà phụ giúp ba má lao động kiếm miếng ăn qua ngày.”

Thế là ba nghỉ học ở nhà nhưng 3 người bạn đều tiếp tục đi học không có chuyện gì xảy ra. Ba không còn liên lạc với họ bởi tháng sau đó ba xuống tàu đi vượt biên qua đây. Năm tháng trôi qua ba luôn tự đặt câu hỏi “Ai là người tố cáo ba với thầy hiệu trưởng?” Điều ba chắc chắn một trong 3 người bạn là thủ phạm vì 4 đứa hứa giữ kín câu chuyện. 

Sau này ba về thăm quê hương nhưng không liên lạc với họ. Phật pháp có thể dạy về tha thứ nhưng tâm thức ba lâu lâu vẫn nghĩ về chuyện ấy với bao câu hỏi làm sao tha thứ?

Một đêm ba ngồi uống bia với người bạn thân tình cờ nhìn vào góc bàn tối thấy một trong 3 người bạn ngày xưa.

Hỏi thăm nghe người bạn kể: “Thằng H sau này được vào làm trong chính quyền sống rất bẩn nên bạn bè đều xa lánh. Dạo này nghe nói nó bị ung thư gan không còn sống bao lâu nữa.”

Ba đứng lên đi mời bạn H qua bàn chào hỏi thăm về gia đình mời ly bia nhưng bạn từ chối chỉ uống nước khoáng. Tự nhiên người bạn xin phép vào WC nên H thẳng thắn thố lộ: “Tao bị gan chắc chắn không còn sống bao lâu nữa. Nghe mày hay uống ở đây nên ngồi chờ đợi mấy bữa nay. Tao muốn xin lỗi mày vì tao là đứa tố cáo mày với thầy hiệu trưởng. Mày có tha thứ cho tao cũng không quan trọng, nhưng ít nhất khi thú tội với mày sẽ làm tâm tư tao nhẹ nhàng.”

Ba nói dối: “Chuyện xưa tao cũng quên mất rồi! Mày cũng không cần suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Nhớ bảo trọng sức khỏe nhé!”

Và 4 tháng sau nghe người bạn nhắn tin H mất. Ba nhờ người bạn đi phúng điếu thắp hương nhắn nhủ đừng suy tư gì chuyện xưa cho mau siêu thoát.

Thay lời kết

Chuyện đời ai biết được tình cảm tình thân giữa hai con người đến một ngày vì lý do nào đó tan vỡ. Người này có nên quên chuyện xưa, tha thứ cho kẻ phạm tội. Mỗi chúng ta mỗi hoàn cảnh khác biệt “nói dễ làm khó.” Tốt nhất cố gắng đừng làm gì trái với lương tâm trong quan hệ để tương lai không hối hận! Tha thứ xưa và nay đều là kim chỉ nam của tôn giáo đạo Phật và Công giáo. Châm ngôn xưa viết: 

“Người biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm. Người biết tha thứ là người mạnh mẽ. Và người biết quên quá khứ là người hạnh phúc nhất.”

Bao năm qua ai ai từng đọc sách thánh hiền hay xem phim đều nghe, đọc câu này ít nhất vài lần. Nhưng nhìn vào gương số người thực hiện được đếm chưa có bao nhiêu người.

Đặng Duy Hưng 

Related posts