Đặng Duy Hưng
Vừa qua, Hùng dẫn vợ xuống San Jose thăm vài người bạn và gửi thùng quà cho gia đình ngày Tết. Thường thường, quà gửi phải vài tuần mới đến nên phải lo đóng thùng 1 tuần trước Noel. Đi ngang tiệm bánh mì bán cùng tạp hóa đủ thứ: bánh bao, bánh chưng, xôi bắp đủ màu… thấy Mai đang bận rộn tính tiền cho khách hàng. Bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi (có lẽ là chồng Mai) đang làm bánh mì cho khách.
Dễ chừng hơn 35 năm sau khi hai đứa chia tay, bây giờ mới giáp mặt. Thời gian không bao giờ đứng cùng phe với nhan sắc một số phụ nữ, trong đó có cô ấy. Nhớ ngày quen nhau, Mai nhắc nhở Hùng nên gọi cô là Maria theo tên người mẹ của Chúa Hài Đồng. Thuở ấy, lấy được người yêu VN trong thế giới tỵ nạn trai thừa gái thiếu là việc khó hơn vượt biên. Nhưng đàn ông như Hùng đầu óc còn thủ cựu gia trưởng, được voi đòi tiên, không muốn nhượng bộ dù biết sẽ dẫn đến chia tay trong nuối tiếc. Có lần, Hùng cùng Mai ngồi uống cà phê bên bờ biển SF thơ mộng, Mai nhẹ nhàng nói:
“Ba mẹ em nói nếu tụi mình muốn chung hợp, anh phải đi học đạo, rửa tội thành con chiên ngoan đạo.”
Dĩ vãng chợt kéo về như mới xảy ra ngày hôm qua. Thằng bé ngây thơ đứng nghe người thanh niên trong Thành đoàn răn đe: “Các em phải vào đội thiếu niên mang khăn quàng đỏ, học hỏi hy sinh cho Đảng, Tổ quốc và đồng bào. Nếu không vào sẽ không bao giờ có tương lai trên mảnh đất này.”
Tại sao sống nơi đâu rồi vẫn đẩy Hùng vào thế tiến thoái lưỡng nan!? Sau một tuần suy nghĩ, Hùng cứng đầu muốn đánh canh bạc “tháu cáy”, hy vọng được người yêu mà không cần phải theo đạo khi trái tim không nghe lời. Thế là Hùng thua trắng tay mất người yêu. Mai vẫn cố gắng hy vọng Hùng sẽ chuyển ý, nhưng 6 tháng trôi qua mới hiểu hai đứa có duyên không phận.
Sau này, một lần ngồi tâm sự chuyện xưa với người bạn thân có gia đình đạo dòng mấy đời, người bạn nói: “Theo tao, tình yêu của mày dành cho Mai không đậm đà như mày nghĩ. Cộng thêm tụi mình tuổi trẻ máu nóng, nhất là đàn ông VN ít muốn quỵ lụy chấp nhận điều không muốn. Mày nên cố quên, đừng hối hận vì đã sống thật với lòng mình. Nếu mày làm con chiên vào nhà thờ dự lễ mà tâm tư không thoải mái, chỉ tự hành hạ bản thân mình và gia đình thôi.”
Bạn nói tiếp: “Trong đời có biết bao quyết định dẫn đến sự nuối tiếc. Miễn là những gì ta đã làm không cố ý tổn thương, chấp nhận đó thuộc về quá khứ để tiến về phía trước tốt hơn.”
Chợt nghe đâu đây ai mở nhạc Noel từ CD giọng Nat King Cole bài “The Christmas Song”:
“…And so I am offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said so many times, so many ways
Merry Christmas
Merry Christmas to you….”
Nắng bắt đầu len qua những hàng cây chiếu sáng bãi đậu xe. Vợ Hùng lẩm bẩm trong miệng hát theo lời nhạc với cảm giác đam mê.
Nhớ năm đầu quen nhau, đến nhà chơi thấy cây Noel đứng giữa phòng khách. Những bóng đèn lung linh chớp sáng đệm theo tiếng nhạc Noel trữ tình “Silver Bells.” Nàng giải thích: “Qua đây em thích ngày lễ hội, thường đem đến sự thoải mái ấm áp tâm tư.”
Hùng thắc mắc: “Nhưng như em nói gia đình không theo đạo, chỉ thờ cúng ông bà!?”
“Đúng đó anh! Không theo đạo nhưng không có nghĩa không học lời giáo lý rao giảng đưa con người đến thiện nhân của Phật hay Chúa Jesus. Con người có thể đến nhà thờ xin xóa tội hay đến chùa khẩn Phật từ bi hỉ xả. Nhưng có tội hay không vẫn tự bản thân mình biết! Em theo lời dạy của ba mẹ, tự học làm người tu tại tâm, không cướp của hay cố ý hại người.”
Hùng nhìn vợ, so sánh với bản thân mình, hai ý niệm khác biệt. Anh dường như lúc nào cũng dè chừng, nghi ngại, ý nghĩ đôi lúc tiêu cực bi quan. Còn nàng luôn nhìn chung quanh với ánh mắt tích cực, vui với những gì ấm áp tâm tư.
“Tụi mình đúng là nhiều điểm bất đồng. Cho anh hỏi thành thật, tại sao em chọn anh!?” Nàng nhìn thẳng vào mắt Hùng: “Bởi anh luôn biết lắng nghe em tâm sự những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Anh có đủ bản lĩnh để em tin anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em và mái ấm nhỏ gia đình chúng ta.”
Noel đầu tiên hai đứa sau khi làm hôn lễ, nằm bên nhau trong khách sạn Hilton trên đại lộ Michigan ở thành phố Chicago. Hùng hỏi vợ:
“Em có tin mỗi số phận con người đã được sắp xếp bởi ơn trên!?”
Vợ dịu dàng: “Em không biết thế giới trên cao huyền diệu như thế nào!? Em chỉ quan niệm hai con người đến với nhau đừng ràng buộc với điều kiện sẽ có cơ hội sống hạnh phúc trường cửu hơn.”
Chợt xa xa trên không trung có ai bắn pháo bông hình ông già Noel khuôn mặt hiền lành. Vợ cầm tay Hùng chạy ra cửa sổ phòng đứng nhìn: “Năm tới nếu không đi đâu xa, em nghĩ nên mua cây Noel nhỏ về trang hoàng để trong phòng.”
Tuyết bắt đầu rơi ngập lối đi, đúng như dự báo thời tiết trên TV. Hùng nhắm mắt khẩn cầu cho nhân loại, mọi người thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như lời dạy từ Trời, Chúa, Phật.
“Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Đặng Duy Hưng