Cánh cửa nào tiếp theo cho sư Minh Tuệ và tăng đoàn?

Trần Hạ Vi

9-4-2025

Đoàn sư Minh Tuệ đã qua Batam, Indonesia ngày 2/4/2025. Nhưng từ hôm đó đến nay đoàn sư đã không được đi bộ hành, trừ hai lần: Lần một vào đêm 2/4 từ bến phà về trung tâm Phật học cách đó 7km, lần thứ hai vào ngày 6/4 từ trung tâm Phật học sang một ngôi chùa gần đó. Cả hai lần đều có cảnh sát Indonesia tháp tùng.

Đã có rất nhiều thông tin đồn đoán tại sao đoàn không được bộ hành, những giấy tờ chính quyền Indonesia đòi hỏi như thế nào, những thông tin và mâu thuẫn giữa các tình nguyện viên (TNV), và nghi ngờ đã có những hoạt động chống phá đoàn như giai đoạn khi ở Thái Lan v.v… Doanh nhân Thân Thành Vũ, người nhận là đã hỗ trợ đoàn nhiệt tình khi ở Malaysia, hoặc là đã không thể giúp được giấy tờ ở Indonesia, hoặc là đã không đủ quan tâm nữa. Hiện tại tăng đoàn lâm vào cảnh limbo, không tiến không lùi.

Giữa những luồng thông tin trái chiều và dư luận tranh cãi lẫn nhau, tôi có một cuộc nói chuyện với vài người bạn về tương lai của đoàn sư Minh Tuệ như thế nào. Sẽ có những cánh cửa nào mở ra cho họ?

Ảnh: Đoàn bộ hành của sư Thích Minh Tuệ ở Thái Lan. Nguồn: Nguyễn Văn Phước.

Nếu cuối cùng Indonesia không cho tăng đoàn đi bộ hành thì có lẽ họ cũng chỉ thăm được một số chùa Phật ở Indonesia rồi đến hạn visa phải rời khỏi đất nước này. Đi đâu nữa lại là một ẩn số. Singapore có thể không phải chọn lựa tốt vì với luật lệ nghiêm khắc của Singapore, để đoàn được đi bộ và nghỉ ở nhà hoang, đất trống có thể là một điều rất khó xin phép. Chưa kể có được nhập cảnh Singapore không cũng là một câu hỏi lớn, vì tuy Singapore miễn thị thực 30 ngày cho người mang hộ chiếu Việt Nam nhưng họ phải chứng minh có tiền, có vé máy bay rời khỏi Singapore v.v…

Philippines là một chọn lựa khác, cũng không cần phải xin visa trước và có thể nhập cảnh dễ hơn Singapore, nhưng liệu cảnh limbo ở Indonesia có diễn ra ở Philippines không, chúng ta cũng không chắc chắn. Indonesia là đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới, với Phật giáo chỉ chiếm 0.7% dân số, còn Philippines thì chủ yếu theo đạo Công giáo và tỷ lệ dân theo Phật giáo thấp, dưới 0.5% dân số. Tất nhiên, quy định của Philippines có thể khác Indonesia, nhưng dễ dàng hơn hay khó khăn hơn lại là điều chưa biết được.

Trong khi đoàn ở Malaysia, sau khi phỏng vấn và trò chuyện với thầy Minh Tuệ, ông Trương Minh Quân ở Úc đã phát nguyện dùng tài sản bản thân để làm visa đưa cả đoàn sang Úc bộ hành. Và ông cũng kêu gọi ký một thỉnh nguyện thư gì đó cần 10,000 chữ ký để việc này có thể tiến hành. Bạn hỏi tôi chuyện xin visa Úc này có khả thi không thì hiện tại tôi nghĩ là không. Một bộ giấy tờ xin visa Úc của người Việt Nam khá phức tạp, cần có xác nhận của chính quyền địa phương, có xác nhận về việc làm, thu nhập, xác nhận số dư tài khoản và nộp giấy tờ chứng minh các tài sản khác (sổ đỏ, sổ hồng, v.v… nếu có), cơ bản là chính phủ Úc phải cảm thấy an tâm là bạn có tài sản, có công ăn việc làm ở Việt Nam để bạn sẽ quay về, chứ không tìm cách trốn ở lại Úc.

Quy trình xin visa vào các nước phát triển khác (Anh, Mỹ, Canada, v.v…) cũng gần tương tự. Xin visa cho một mình sư Minh Tuệ đã là một vấn đề rất lớn (và có thể không làm được), còn xin visa cho cả tăng đoàn mấy mươi người, thêm một số tình nguyện viên nữa thì gần như là điều bất khả thi. Nên, theo ý kiến của tôi, chuyện xin visa đi Úc có lẽ chưa thể nghĩ đến.

Có ý kiến của một vị sư ở Mỹ, tên là Thích Minh Tánh, rằng có thể mua một hộ chiếu hay visa quyền lực cho sư Minh Tuệ đi đâu cũng được, chi phí có thể lên tới mấy triệu đô Mỹ. Tôi không biết visa quyền lực ông ấy nói là visa gì, và có quyền lực tới đâu. Theo hiểu biết khiêm tốn của tôi thì hoàn toàn không có cái hộ chiếu hay visa đó. Nếu sư ấy muốn nói tới thẻ vàng (Golden card) của Trump đang rao bán 5 triệu đô Mỹ/ thẻ thì đó cũng chỉ là một tấm thẻ cư trú ở Mỹ, và người nhận thẻ không cần phải đầu tư vào Mỹ nhưng lâp tức có quyền cư trú tại Mỹ và sau một khoảng thời gian nhất định sẽ được nhập tịch Mỹ, tức là, có bỏ ra 5 triệu đô la Mỹ cũng không có một tấm hộ chiếu Mỹ ngay lập tức. Có ai sẽ bỏ ra 5 triệu đô la Mỹ cho sư Minh Tuệ không, hiện tại tôi nghĩ là không, và nếu có sư cũng không nhận. Còn cả tăng đoàn hơn 30 người, thì chắc chắn là không rồi. Nên, giải pháp này, cũng có thể xin để qua một bên.

Tất nhiên tăng đoàn có thể xin visa Ấn Độ và lập tức bay sang Ấn Độ. Nếu xin e-visa thì được ở Ấn Độ 3 tháng, còn xin visa dán (như loại sư Minh Tuệ đang có) thì được ở Ấn Độ 6 tháng, nhưng sau đó phải ra khỏi Ấn Độ 6 tháng sau thì mới được vào thêm một lần nữa. Hiện tại hình như chỉ có năm sư trong tăng đoàn, kể cả sư Minh Tuệ, có visa Ấn Độ, còn lại thì không, nhưng có thể làm khá nhanh. Đó cũng là một hướng mà mọi người có thể nghĩ đến.

Tất nhiên, sư Minh Tuệ cũng có visa Bangladesh và mọi người có thể đi bộ ở Bangladesh qua Ấn Độ, tuy nhiên, Bangladesh cũng là một đất nước Hồi giáo, và tình hình bộ hành khó khăn ở Indonesia chắc gì đã không lặp lại ở Bangladesh.

Vậy, sư Minh Tuệ, sau khi đến Ấn Độ (giả dụ là sẽ đến Ấn Độ sau khi ở Indonesia) thì có trở về Việt Nam không? Hoặc sẽ tiếp tục ở nước ngoài dưới visa du lịch? Hoặc sẽ xin ‘tị nạn’?

Khi tôi nêu vấn đề này ra, một số người bạn tôi nói, sư Minh Tuệ khó mà trở về Việt Nam (rất ngộ nghĩnh là khi tôi hỏi ChatGPT nó cũng nghĩ như vậy), vì có lẽ GHPGVN sẽ thích sư Minh Tuệ không ở trong nước nữa để không còn tầm ảnh hưởng với Phật tử Việt Nam.

Một người bạn khác của tôi nói, “nhưng sư cũng không thể tị nạn được”, lý do đơn giản là nếu sư “tị nạn”, tức là chính quyền Việt Nam không cho sư thực hành tu tập ở Việt Nam sao. Còn ở nước ngoài với visa du lịch mãi thì cũng không khả thi vì visa du lịch vào các nước miễn visa thì cũng chỉ có một số lần nhất định, và việc tăng đoàn có được cấp visa lại ở những nước họ đã đi qua, chưa hẳn là một điều chắc chắn, vì ở nước nào nhân viên hải quan cũng có quyền quyết định không cấp visa cho những người không có bằng chứng rõ ràng sẽ rời nước họ (có tiền, có booking khách sạn/ nhà nghỉ, có vé đi một nước khác chẳng hạn).

Làm visa tôn giáo thì cũng là một khó khăn vì sư Minh Tuệ không thuộc về GHPGVN, cũng không tu tập tại một ngôi chùa nào ở Việt Nam để họ có thể làm giấy giới thiệu, xác nhận, làm cơ sở để xin visa tôn giáo dài hạn hơn ở những nơi khác. Tất nhiên, khó không có nghĩa là không thể, chỉ nêu lên một số khó khăn về mặt giấy tờ thủ tục và hành trình mà những tình nguyện viên, cũng như tăng đoàn đang đối mặt và cân nhắc trong những quyết định kế tiếp của mình.

Có ý kiến cho rằng, sư Minh Tuệ nên tạm biệt hết các sư đi theo, không cho ai đi theo nữa, kể cả Phật tử và các sư khác, và chuyển sang ẩn tu, vừa có thời gian tu tập cho bản thân để nhanh tinh tấn, vừa không phải giải quyết tất cả những vấn đề nhiêu khê do một tăng đoàn mấy chục người mang lại. Như vậy, sư sẽ nổi tiếng và an toàn. Nhưng như thế là đòi hỏi sư phải từ bỏ hạnh đầu đà, chuyển sang ẩn tu. Và câu hỏi kế tiếp là “ẩn tu ở đâu bây giờ, để có thể ở lâu dài?”

Trong những náo loạn muôn trùng câu hỏi, giải pháp khả thi và không khả thi, và nghi vấn đó, một người bạn của tôi nói “đừng áp dụng tiêu chuẩn người thường cho người tu hành“. Tôi nghĩ nghĩ rồi thấy bạn ấy nói đúng. Sư Minh Tuệ đã nói “thân con còn được sống ngày nào con tu ngày đó, lỡ mai chết rồi không tu được nữa” và không hề sợ hãi cái chết, chỉ một lòng tu đạo. Sư Minh Tuệ đã phát nguyện tu thành chánh đẳng chánh giác thì những khó khăn gian khổ, đi đâu, ở đâu, đói rách, bệnh tật, nghịch duyên, quốc tịch nào, v.v… đều không có gì quan trọng cả. Tùy duyên đi. Nếu kiếp này tu không thành chánh quả thì kiếp sau tu tiếp.

Theo kinh điển Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa thì một vị Bồ Tát muốn tu thành Phật (Chánh Đẳng Giác) phải trải qua ba a tăng tỳ kiếp và 100,000 đại kiếp, trong đó một ‘a tăng tỳ kiếp’ là vô số kiếp, một thời gian vô cùng dài không thể đếm được. Xin ghi chú là tôi không hề nghĩ sư Minh Tuệ là Phật sống, sư vẫn đang trên đường tu tập và đang ở a tăng tỳ kiếp bao nhiêu hay khoảng nào ở a tăng tỳ kiếp thì tôi không biết, chỉ biết là sư đang nghiêm mật tu tập cố gắng thành Phật.

Đến đây, hãy để cho tôi nói về một nhân vật khác một chút. Osho (1931-1990) là một nhà huyền môn và một nhà tâm linh người Ấn Độ thế kỷ 20. Ông rất nổi tiếng với những bài giảng về thiền, về rất nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo và tâm linh và là người sáng tạo ra phương pháp “Thiền động”. Osho không ràng buộc vào một tôn giáo truyền thống nào nhưng ông nhấn mạnh vai trò của Thiền. Theo bài giảng của ông, Thiền là sự kết hợp của tư tưởng Phật giáo Ấn Độ và triết lý Đạo giáo của Lão Tử ở Trung Quốc, nên có điểm ưu việt của cả hai hệ thống tư tưởng này, như một đứa con lai thừa hưởng gene trội của cả cha lẫn mẹ. Tư tưởng của Osho, vì vậy, cũng chứa đựng triết học và tư tưởng Phật giáo.

Trong quyển tự truyện của mình, Osho nói là khi thiền định, ông đã thấy được bao nhiêu kiếp sống và tu tập trước đây của mình, và ở kiếp liền trước, ông đã tu tập gần đến chứng quả và cần phải trải qua một thử thách tâm linh kéo dài 21 ngày nhưng ông đã bị ám sát 3 ngày trước khi hết thời hạn đó. Và vì 3 ngày còn thiếu này mà trong kiếp này ông đã mất 21 năm để chứng ngộ. Osho chứng ngộ vào ngày 21/3/1953 khi ông mới 21 tuổi.

Bạn hỏi tôi có tin vào câu chuyện Osho đã tu qua bao nhiêu kiếp đó không, thì tôi tin. Vì không cách gì một con người hai mươi mấy tuổi có thể có được tầm hiểu biết thấu suốt cực kỳ sâu rộng về tôn giáo và tâm linh như vậy, chỉ có thể là một tích lũy qua rất nhiều kiếp tu tập. Nếu tin vào Osho, nếu tin vào kinh điển Phật giáo, thì để tu thành Phật phải qua vô số kiếp, và sự giác ngộ chỉ có thể đến từ miên mật tu hành qua một thời gian rất dài. Còn như thế nào là “đủ”, đến khi nào là ‘chứng ngộ’, thì chư thiên có cách tính toán của chư thiên, Phật Trời sẽ soi chiếu và chứng giám, hà tất bận lòng với những toan tính nhỏ hẹp tầm thường đầy tham sân si của chúng sinh trần thế.

Do đó, kết luận lại, theo tôi nghĩ, sư Minh Tuệ đã tu, đang tu và sẽ tu. Những chướng ngại sư trải qua, sẽ phải trải qua, chướng ngại này qua đi sẽ có chướng ngại mới xuất hiện. Sư có thành Phật trong kiếp này hay trong nhiều kiếp sau nữa lại là chuyện chúng ta không thể biết được. Người tu hành chân chính luôn có chư thiên hỗ trợ nhưng cũng đồng thời phải vượt qua nhiều kiếp nạn và chiến thắng tham sân si của bản thân.

Hãy cầu nguyện cho sư Minh Tuệ và tăng đoàn tiếp tục được thực hiện bước đường tu tập của mình, nhưng cũng đừng quá quan tâm tiểu tiết những chuyện cãi nhau, đánh nhau, nghi ngờ, rối loạn, lộn xộn của tăng đoàn. Mỗi người, qua quan sát hành trình sư Minh Tuệ có thể soi chiếu vào chính bản thân mình và học được một điều gì đó, tu tập thêm được một bước nào đó, một vài ngày gì đó, cũng là phúc phận cho mỗi người chúng ta. Cuối cùng thì, sẽ có một cánh cửa nào đó mở ra, đúng thời điểm cần thiết. Đoàn tu đi đến đâu, không đi đến đâu, hãy là, tùy duyên đi… Mọi sự tốt đẹp. A di đà Phật!

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts