Món nợ không quên

Đặng Duy Hưng


Chiếc máy bay của hãng Alaska đáp xuống phi trường Las Vegas khi trời đã gần khuya. Cuộc sống ở nước ngoài hối hả, mọi người chạy đuổi theo thời gian từng phút từng giây. Chiều nay, Hùng tan sở sớm để kịp lên máy bay, chuẩn bị cho buổi họp tổng kết cuối năm vào ngày mai, nhằm bàn bạc và góp ý những đổi mới cần thiết để phát triển tương lai.

Hùng là phó quản lý của hãng A, chuyên bán phụ tùng phục vụ sửa chữa, tân trang nhà cửa. Tuy hãng A không lớn như Home Depot, nhưng có gần 4.000 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Mỗi nơi cử một đại diện, nên cần khách sạn lớn như MGM mới đủ phòng.

Anh sang Mỹ năm 1982, mang theo nghề tay trái học từ cha ở Việt Nam. Vừa học vừa đi làm nhiều nơi, đến nay anh đã làm việc cho hãng A được sáu năm và lên chức phó quản lý.

Lần cuối cùng Hùng đến Las Vegas là để dự đám cưới của người bạn thân sống ở đây, cách đây hơn một năm. Hai người rất thân thiết, nên mỗi năm hai lần, Hùng thường bay từ Chicago về thăm bạn. Anh xem cờ bạc là thú vui nhẹ, chỉ chơi cò con cho vui, có khi bỏ 20 đô ngồi giựt máy slot machine. Thường thì anh cùng bạn thích đi xem show, uống bia xem thể thao rồi về phòng ngủ.

Chiều nay, trước khi lên máy bay, bạn nhắn tin:
“Mày tới khuya quá, tao phải đi làm sớm nên không đón mày được! Tối mai tao đến chở đi chơi nhé!”

Vừa lấy hành lý xong, Hùng đưa mắt tìm lối ra cho dịch vụ chuyên chở công cộng như xe buýt, taxi…

Bỗng anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng chờ khách. Suy nghĩ một lúc, anh mới nhận ra đó là ông tài xế taxi đã chở anh ra phi trường cách đây mấy năm.

Hùng mỉm cười chào hỏi:
“Mấy năm rồi mới gặp! Công việc và sức khỏe chú thế nào?”

Người tài xế thành thật đáp:
“Nghề này lên xuống thất thường, nhưng đủ tiền lo cho vợ con là vui rồi.”

Hùng nhìn thấy trên bàn lái có tấm hình cô con gái của ông, chụp lúc tốt nghiệp. Anh chúc mừng:
“Mấy năm trước thấy cháu còn nhỏ, vậy mà hôm nay đã tốt nghiệp trung học. Chú làm cháu tự nhiên cảm thấy mình già quá!”

Ông lắc đầu cười:
“Cậu chưa già đâu! Đây là đứa út của vợ chồng tôi, đang học đại học, chưa có chồng. Vài ngày nữa nếu rảnh, tôi sẽ giới thiệu cho cậu nhé.”

Trước khi chia tay, ông không quên đưa số điện thoại cùng tên tuổi, dặn dò Hùng nếu cần đi đâu cứ gọi.

Sau khi nhận phòng, Hùng mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình thức dậy, anh thấy ánh mặt trời vừa ló dạng qua cửa sổ.

Ngồi suy tư một chút, anh chợt nhớ đôi mắt người con gái trong bức ảnh. Nhưng anh hiểu rằng cuối thập niên 80, ở bên này, con gái Việt Nam ít hơn con trai, nên cơ hội tìm được người yêu cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ, còn khó hơn trúng số.

Điện thoại reo báo hiệu cần chuẩn bị đi họp, nên Hùng vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi rời khỏi phòng.

Buổi họp kéo dài đến xế chiều, sau đó Hùng nhanh chóng về phòng thay đồ, chờ bạn đến chở đi chơi.

Xuống sòng bạc, anh đổi 20 đô rồi ngồi giựt máy slot machine loại 25 xu, vừa chơi vừa chờ bạn. Bất chợt, anh nhìn thấy một cô gái phục vụ nước giải khát cho khách trong sòng bạc. Khuôn mặt cô thật giống người con gái trong bức ảnh!

Vừa lúc cô đến đứng cạnh anh, hỏi anh muốn uống gì, thì anh đang đưa tay kéo máy.

Cô bỗng trợn mắt, giật mình khi thấy chiếc đồng hồ trên tay Hùng:
“Anh làm sao có cái đồng hồ này!? Có phải mặt sau có khắc hai chữ P & H cuốn vào nhau?”

Hùng sững sờ. Anh không biết chiếc đồng hồ này từ đâu mà có! Vội vàng tháo ra xem, anh kinh ngạc khi thấy đúng như cô nói.

Anh lắp bắp hỏi lại:
“Tôi cũng không biết tại sao nữa!? Đây là của cô sao?”

Cô dịu dàng đáp:
“Đây là vật kỷ niệm của ba em. Dù túng thiếu sau 75, đi học tập cải tạo, mẹ vẫn không bán nó.”

Hùng bàng hoàng:
“Vậy cô là con gái út của chú Phùng!?”

Cô gái ngạc nhiên:
“Anh biết ba em!?”

Hùng thân thiện đáp:
“Cách đây mấy năm, chú từng chở tôi ra phi trường một lần, và tối hôm qua chú chở tôi về đây.”

Cô gái giật mình đến mức rơi cả chiếc mâm nước phục vụ khách xuống đất, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Hùng vội cúi xuống giúp cô dọn dẹp những chiếc ly vỡ.

Anh nhẹ nhàng hỏi:
“Cô có sao không?”

Cô nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
“Em không sao cả! Nhưng anh nói ba em chở anh về đây tối hôm qua sao?”

“Đúng rồi! Chú còn cho tôi số điện thoại nếu cần đi đâu thì gọi.”

Hùng lấy trong ví ra, đưa cho cô xem chiếc card visit để chứng minh lời nói của mình.

Cô lắc đầu, giọng run run:
“Không phải em không tin anh… Nhưng ba em đã bị tai nạn và mất cách đây ba tháng rồi.”

Hùng nghe mà sởn gai ốc. Anh run rẩy lặp lại:
“Ý cô là… tối hôm qua người tôi gặp là…? Tại sao chú lại làm vậy!?”

Cô cúi xuống, vân vê tà áo, giọng nghẹn ngào:
“Em nghĩ ba muốn tìm người để giới thiệu cho em, giúp em yên bề gia thất như hai chị và anh của em.”

Hùng nhìn cô, chẳng biết phải nói gì. Cô đẹp đoan trang, vượt quá tầm với của anh.

Như đọc được suy nghĩ của anh, cô nhẹ nhàng đưa tay ra:
“Em tên Loan, đang học đại học ngành quản lý khách sạn năm thứ hai. Rất hân hạnh được quen biết anh.”

Hùng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy:
“Tôi tên Hùng, làm việc cho hãng A, hiện sống tại Chicago.”

Bỗng trên màn hình máy slot machine trước mặt Hùng hiện lên hình ảnh chú Phùng, miệng cười hiền hậu:
“Nhờ cậu lo lắng cho con gái tôi. Cảm ơn rất nhiều!”

Bàn tay Hùng đang nắm tay Loan bỗng run lên, tim đập mạnh. Loan siết tay anh, nhẹ nhàng nói:
“Đừng lo nghĩ quá nhiều anh nhé! Mọi sự sẽ đâu vào đó nếu hai trái tim cùng chung tay chia sẻ và chịu trách nhiệm với nhau.”

Thật kỳ diệu! Trên thế giới này, có gì màu nhiệm hơn tình yêu chân thành, phải không?

Đặng Duy Hưng

Related posts