Chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh, chiến tranh dơ bẩn, tới…?

Trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, cho tới nay, Tàu chưa lùi bước trước hăm dọa và áp lực của Mỹ, mà vẫn cố giữ lập trường không khoan nhượng. Phát ngôn nhơn của Bộ Thương mại tàu nói với báo chí “Chính Mỹ mới là nguồn gốc của cuộc chiến thương mại này, chúng tôi không muốn nhưng chúng tôi không có chọn lựa nào khác là chúng tôi phải đánh trả vì quyền lợi của nhơn dân”. Và Tàu đang đánh động lòng yêu nước để vận động dân chúng chống Mỹ, bài Mỹ. Nghĩ sẽ bán trái phiếu Mỹ nhưng có lẽ Tàu sẽ không bán mà sẽ tung ra một đòn mới là khóa vòi đất hiếm mà Mỹ và các nước công nghệ phát triển Âu Châu, Nhựt và Đại Hàn đang cần trong công nghệ cao.

Một thứ chiến tranh mới mà Tàu sẽ khai chiến. Người ta gọi đó là một cuộc “chiến dơ bẩn”!

Chiến tranh thương mại và chiến tranh lạnh

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nhanh chóng leo thang thành một trận đấu sanh tử nhằm tranh giành ngôi vị thống trị thế giới về kinh tế, công nghệ và quân sự. Nhưng khi quyển “Chiến tranh là không tránh được: Mỹ và Trung Quốc có tránh được Bẫy Thucydides?” (Destined for War can America and China Escape Thucydides’s Trap) của Giáo sư Đại học Harvard, ông Graham Allison, xuất bản, tác giả nhắc lại trong 16 cuộc cạnh tranh giữa các nước mới phát triển và các cường quốc, thì có 12 trường hợp đã dẫn đến chiến tranh, Xi Jinping mở lời trấn an mọi người rằng Trung Quốc sẽ không xâm phạm tới an ninh và quyền lợi của bất kỳ nước nào khác. Tức câu chuyện xưa Thucydides sẽ không thể là một ám ảnh được.

Sau những biện pháp trừng phạt bằng thuế quan và đánh thẳng bằng những cú trí mạng vào những xí nghiệp công nghệ lớn của Trung Quốc, Mỹ còn lên án Trung Quốc đã gây ra những căng thẳng hiện nay. Trump nhắc lại từ khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, Trung Quốc đã thu về được những lợi ích của hệ thống thương mại và đầu tư toàn cầu, mà vẫn không chịu thực hiện các nghĩa vụ của mình, chỉ biết lợi dụng triệt để luật lệ và hệ thống kinh tế tự do. Trung Quốc đã giành được những lợi thế một cách bất công, còn ăn cắp tài sản trí tuệ, bắt buộc các công ty ngoại quốc làm ăn ở Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ, trợ cấp cho các công ty trong nước,… Đồng thời, nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng độc tài hơn, càng trắng trợn vi phạm nhơn quyền hơn, đặt caméra khắp nơi giám sát từng biểu hiện thái độ của dân chúng để kịp trừng phạt,…

Còn Trung Quốc thì không chấp nhận sự việc là Mỹ ngăn không cho họ vươn lên thành siêu cường hoặc không cho họ thể hiện sức mạnh và ảnh hưởng hợp pháp của họ ra thế giới như Mỹ đã làm. Cho rằng mình cũng là một cường quốc, Trung Quốc có tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình trên trường quốc tế. Đó chỉ là điều tự nhiên. Và các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh khẳng định rằng chế độ của họ đã cải thiện phúc lợi vật chất cho 1.4 tỷ người Trung Quốc trong thời gian nhanh nhứt. Đó là Trung Quốc không chỉ tôn trọng nhơn quyền mà còn thực thi nhơn quyền!

Mỹ đang đẩy cuộc chiến thương mại, kinh tế với Trung Quốc lên một nấc thang mới nữa: hạn chế những khoản đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào các lãnh vực nhạy cảm và theo đuổi bảo đảm thế thượng phong của phương Tây trong các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo và 5G, áp lực các đối tác và các đồng minh để những nước này không hợp tác với 5G của Trung Quốc và không tham gia “Một vòng đai, Một con đường”, một chương trình tham lam của Trung Quốc nhằm xây dựng hạ từng cơ sở từ Á qua Âu và Phi Châu. Mỹ cũng đang gia tăng các cuộc tuần tra hải quân ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, những khu vực mà Trung Quốc tự khẳng định hoàn toàn vô căn cứ là lãnh thổ và lảnh hải của họ một cách ngang ngược.

Thực tế thì căng thẳng về kinh tế, thương mại, công nghệ và địa chính trị giữa 2 nước Huê kỳ và Trung Quốc đang trở thành một thứ “chiến tranh lạnh kiểu mới”. Trump coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược, phải ngăn chặn trên tất cả các mặt trận.

Cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc gọi là “chiến tranh lạnh kiểu mới” vì nó nghiêm trọng hơn cuộc chiến tranh lạnh trước đây giữa Mỹ và Liên Xô và cũng khác nhau về đặc tính. Lúc bấy giờ, Liên Xô ngày càng suy yếu do chạy đua vũ khí với Mỹ, kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại, thì nay Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và tiếp tục phát triển. Hơn nữa, Mỹ và Liên Xô giữ vị thế hai khối đối lập với nhau, trong khi Trung Quốc đã thâm nhập hoàn toàn vào hệ thống thương mại và đầu tư thế giới, và mạnh trên đất Mỹ.

Do đó, cuộc chiến tranh lạnh mới này có thể làm thay đổi nền kinh tế và chánh trị toàn cầu hóa ngày nay. Khi tham vọng phát triển công nghệ và viễn thông bị giới hạn bởi áp lực của Mỹ, liệu Trung Quốc sẽ bảo đảm nền công nghệ cao và hệ thống viễn thông của mình vẫn đủ sức tiếp tục hoạt động, vẫn giữ được vùng ảnh hưởng của mình hay không?

 

Trung Quốc tuyên bố không đóng cánh cửa đối thoại nhưng đã sẵn sàng đương đầu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại. Vừa cho công bố “Sách Trắng”. Đồng thời, tại Hội nghị An ninh Shangri-La, Singapour, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa vừa gởi đi thông điệp: “Quân đội Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng để xác định chủ quyền cũng như không loại trừ giải pháp chiếm Đài Loan bằng quân sự, cảnh báo Mỹ không nên khinh thường quyết tâm đối đầu của Trung Quốc”.

Để bác bỏ các cáo buộc Trung Quốc xâm lăng, cũng tại diễn đàn Shangri-La, hôm 2/6/2019, Tướng Ngụy Phương Hòa mạnh dạng nói bằng lưỡi gỗ rằng“Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Cộng chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác”.

Về hồ sơ Biển Đông, tuy không gọi đích danh Mỹ và Pháp, tướng Ngụy Phượng Hoà lên án hành động mà ông gọi là một số thế lực “ở bên ngoài” xâm nhập biển “Nam Trung Hoa” để phô trương sức mạnh.

Cùng với những lời đe dọa tại diễn đàn Singapore, Hải quân Trung Quốc phong tỏa một vùng Biển Đông để khẳng định chủ quyền bằng hành động. Theo AP, cuộc tập trận kéo dài từ Chủ Nhựt 02/06/2019 cho đến ngày 04/06/2019 tại vùng Hoàng Sa, bị Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam sau trận hải chiến vào tháng Giêng 1974 (Theo RFI, Paris).

Chiến tranh “dơ bẩn

Tân Hoa xã Trung Quốc, hôm 29/05/2019, đưa ra món vũ khí mới hăm dọa Mỹ: “Nếu một nước nào đó muốn sử dụng các sản phẩm chế tạo từ đất hiếm mà chúng ta xuất khẩu để kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, thì nhân dân Trung Quốc sẽ phản đối”.

Đất hiếm gọi đúng tên, đó là kim loại đất hiếm. Khi các nước sử dụng đất hiếm làm vũ khí đánh nhau, người ta gọi đây là chiến tranh dơ bẩn.

Nhiều người theo dõi sát tình hình leo thang trong cuộc chiến thương mãi hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ đều nghĩ Bắc kinh chắc sẽ sử dụng ngón đòn tối hậu để hạ đối thủ. Đó là thế mạnh của Trung Quốc vì họ là nước duy nhứt trên thế giới đang làm chủ trong tay 80% đất hiếm. Mà Mỹ, Nhựt, Đại Hàn và các nước Tây Âu đều nhập cảng thứ khoáng sản này của Trung Quốc cho nhu cầu sản xuất của các ngành công nghệ dân dụng và cà quốc phòng của họ. Mỗi năm, Trung Quốc sản xuất được 105 000 tấn. Ngăn cấm hoặc giới hạn bán đất hiếm cho Mỹ sẽ không tránh khỏi gây khó khăn cho các ngành công nghệ của Mỹ, ít nhứt là trong nhứt thời. Đất hiếm vì công dụng thiết yếu của nó nên nó hoàn toàn do đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát và định giá cho thị trường.

Năm 2015, để trừng phạt Nhựt trong vụ tranh chấp đảo Senku/Điếu ngư, Trung Quốc ngưng bán đất hiếm cho Nhựt. Nội vụ liền được Nhựt đưa ra Tòa án và Nhựt được xử có lý.

Trên thực tế, từ những năm 1960 đến 1980, Hoa Kỳ là nước dẫn đầu sản xuất đất hiếm với mỏ Mountain Pass tại California. Nhưng khu vực này đã bị chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 1998 vì gây ô nhiễm môi trường.

Thấy được cơ hội tốt, Trung Quốc lập tức nổ lực sản xuất đất hiếm, chấp nhận đánh đổi lấy hậu quả về môi trường để trở thành một thế lực lớn.

Mai này, nếu như Trung Quốc quyết tâm cắt nguồn cung cấp đất hiếm cho Mỹ, thì biết đâu lại không có hàng loạt quỹ đất hiếm cả tư nhân lẫn của chánh phủ các nước khác sẽ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ trong những ngành trọng yếu nhất. Và theo quy luật cung cầu của thị trường, hàng loạt nhà cung cấp mới sẽ xuất hiện để lắp chỗ trống của Trung Quốc để lại.

Chỉ vừa mới nghe tin Trung Quốc sẽ sử dụng con bài chủ đất hiếm đối với Mỹ, các tập đoàn hóa chất lớn như Blue Line và Australian đã vội đề xuất xây dựng nhiều khu vực sản xuất đất hiếm trải khắp nước Mỹ. Tại nhiều quốc gia khác, khai thác đất hiếm cũng bắt đầu tăng tốc độ để đón đầu thị trường sắp tới.

Riêng phần Mỹ, nếu như tình tình trở nên xấu hơn, Mỹ sẽ cho tái hoạt động mỏ đất hiếm ở California, toàn bộ cơ sở vật chất tại đây vẫn còn xử dụng được. Và việc khai thác sẽ không phải bắt đầu từ bắt đầu. Theo giới biết chuyện thì sản xuất đất hiếm không khó, chỉ cần 6 tháng để bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường (Theo soha.net).

Trung Quốc sẽ khuất phục được Mỹ bằng đất hiếm?

Sự hăm dọa của Xi Jinping nhằm vào Mỹ bằng vũ khí đất hiếm không biết sẽ dẫn đến kết cuộc ra sao. Có điều lạ là hiện nay nhu cầu của Mỹ nhập khẩu kim loại đất hiếm thô từ Trung Quốc được sử dụng trong các nhà máy gần như đã biến mất? Những dữ liệu hải quan của Trung Quốc cho thấy năm 2018 Mỹ chỉ mua có 3.8%.

Hôm 04/06/2019, Mỹ cũng vừa công bố kế hoạch tránh phụ thuộc đất hiếm từ Trung Quốc. Chánh phủ Mỹ cho biết sẽ thực hiện những “bước đi chưa có tiền lệ” nhằm bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm cho các ngành sản xuất thiết bị quân sự và công nghệ cao, tránh phụ thuộc vào nguồn nhập từ Trung Quốc trong tình hình chiến tranh thương mại chưa có hồi kết.

Bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ, ông Wilbur Ross, hôm 04/06/19 cho biết một bản báo cáo 61 trang đã nêu ra 35 nguyên tố và hợp chất có vai trò chiến lược cho nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ. Trong số đó có uranium, titan và các loại đất hiếm được sử dụng trong chế tạo điện thoại thông minh, máy tính, máy bay, các thiết bị định vị, cũng như các ứng dụng khác.

Báo cáo cũng kêu gọi gia tăng nguồn cung cấp bằng cách “đầu tư và giao thương với các đồng minh”, bao gồm Nhật Bản, Úc và Liên Hiệp Châu Âu, đồng thời hợp thức hóa việc cấp giấy phép nhằm thúc đẩy khai thác nội địa.

Trước tình hình mới này, liệu Xi Jinping sẽ xử dụng vũ khí đất hiếm để triệt hạ Mỹ hay sẽ thấy tầm hiệu quả của vũ khí này chưa hoàn toàn được bảo đảm?

Nguyễn thị Cỏ May

Related posts