Thưa quý thân hữu, thưa quý bà con,
Hôm qua, vừa nghe tin anh bạn già Võ Nhơn Trí đã thực sự ra đi. Buồn quá! Đầu tháng Năm, lên Paris sau khi tham dự biểu tình ngày Quốc Hận, nhờ anh bạn ngụ tại trung tâm thủ đô tổ chức một buổi họp mặt để các bạn già gặp nhau. Anh Trí không đến được… “Mệt quá…lết không nỗi”. Quả thật, anh lết không nỗi nữa và đã ra đi. Vốn cùng gốc Nam Kỳ, cùng gốc học trường Tây, mặc dầu thua cả chục tuổi, anh em dễ thông cảm nhau. Dễ cảm dễ sầu, dễ giận, dễ quạu… dễ chưởi thề… tụi nầy không có cái giữ lễ, giữ lề của cái bày đặt, của cái gọi là lễ nghĩa trí thức! Do đó, đám bạn già vùng Paris và phụ cận anh em chúng tôi lớp trước lớp sau trên dưới hơn chục móng rất tâm đắc nhau. Năm 2007, họp nhau vào lúc các anh lớp trước ấy bước vào tuổi 80, hồi đó năm anh, nay chỉ còn hai. Cả nhóm chúng tôi gặp nhau qua cái “chống Đảng Cộng Sản” với nhiều cảm tính khác nhau… với những kinh nghiệm khác nhau… Riêng anh anh Trí, trí thức thứ thiệt, yêu nước thứ thiệt, học trường Tây, vốn học giỏi, tiến sĩ kinh tế cả bằng Tây lẫn bằng Anh, trí thức thứ thiệt, toàn lý thuyết, thiếu thực tế, toàn thật thà, thiếu giang hồ, dễ bị dụ, nên năm 60, nghe lời Bác gọi, dại dột, kéo đoàn tùy tùng thê tử về Hà Nội phục vụ nước. Khổ thay, nước Bác, nước Đảng là một nước Cộng Sản, xem trí thức là cục phân, nên chỉ muốn anh chị Trí phải phục vụ, làm mọi riêng cho Đảng! Do đó, anh chị, hai ba cái Tiến sĩ, vất vào đống phân, suốt bao năm tháng ngồi chơi xơi nước… Vận nước quá xui Miền Nam thất thủ. Phải vất vã lắm, nhờ vào Nam, mới tìm cách vượt biên tỵ nạn qua Pháp. Từ nay, lỡ thời, lỡ vận, lỡ con đò cuộc đời… anh viết sách… tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt để tìm giải pháp… chửi Cộng, chê Cộng, và cũng để “xây dựng đất nước”. Tuổi trên 90, cặp giò yếu, đôi tay run, nhưng đầu óc vẫn sáng suốt minh mẫn, vẫn mọt sách, mọt báo… cho đến những ngày cuối cùng … lết không nỗi nữa đành nhắm mắt xuôi tay… Đời anh Trí, điển hình đời những trí thức Việt Nam thực sự yêu nước… Bị trói trong những khung trời tư tưởng chánh trị, bị ám ảnh bởi hình ảnh thằng Tây thực dân, thằng Tây tư bản bóc lột, anh culi gầy còm đạp xích lô chở thằng Tây khổng lồ cạnh nhà hàng Continental. Khi du học tuy sống ở nước ngoài, nhưng vẫn lý thuyết với những chủ nghĩa gọi là xã hội, gọi là yêu giai cấp công nhơn. Tuy là con điền chủ, tuy là giai cấp nhà giàu, nhưng sống nhung lụa trên Sài gòn, nội trú Trường Thầy dòng Taberd, nên không biết, không hiểu thế nào là nông dân, thế nào là công nhơn… Do đó, lầm tưởng yêu nước là phải yêu công nhơn, và nông dân… Anh Trí là biểu tượng của sự xung đột giữa hai nền văn hóa Tự Do và Cộng Sản. Vốn con nhà giòng dõi của giai cấp Tiểu Tư Sản, Tư Bản và Tự Do nên mặc cảm tôi lỗi, chối bỏ giai cấp mình để phục vụ, yêu giai cấp cộng sản, phục vụ giai cấp công nhơn, nghĩ rằng thức tĩnh, giác ngộ, thế nhưng bị bé cái lầm… bị Cộng Sản gạt. Anh Trí bị lầm, như bao thế hệ đàn anh chúng ta bị lầm, năm 45/46 nghe lời hiệu triệu yêu nước theo Cách Mạng vậy!
Tháng Sáu, tháng đầy biểu tượng với cá nhơn thằng tôi, với hai ngày quan trọng!
– Ngày 8 tháng Sáu 1972, 6 giờ chiều, tiểu đoàn 6 Dù bắt tay với tiểu đoàn 8 Dù ở Xa Mát, bắt đầu giải tỏa An Lộc, thằng tôi, quân dịch 9 tuần tại Lữ doàn Dù, từ đây đã làm xong bổn phận của một giáo chức công dân Việt Nam Cộng Hòa, tuần sau sẽ được trả về phục vụ ở một đơn vị hành chánh giáo dục là Trường Luật… Bắt đầu từ ngày nầy, tôi thực sự hoàn toàn là một công dân của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đã hoàn toàn hợp lệ tình trạng quân dịch, từ nay tôi yên tâm làm ăn, hành nghề, hành nghiệp.
– Ngày 6 tháng Sáu 1980, 11 giờ phi trường Orly. Sau 1417 ngày, hay 3 năm 10 tháng 22 ngày ngục tù Cộng Sản đày đọa, tôi bị trục xuất trở về Pháp gặp lại vợ và con. Từ nay, dứt khoát từ bỏ trời Đông quê hương đầy bóng tối Cộng Sản, nhưng nợ đất nước, nợ đồng bào vẫn còn vương vấn, tiếp tục đấu tranh để đồng bào tìm lại Tự Do, Dân Chủ, Chủ quyền!
Nhơn Ái Trời Tây: Tưởng Niệm thứ 75 Ngày D day:
Năm nay 2019, năm thứ 75, D day được hai quốc gia Anh Pháp tổ chức long trọng, đầy tình người.
Trong hai ngày, ngày 5 ở Portmouth bên bờ con kinh Channel, phía Anh Quốc, phía năm xưa năm 1944, quân Đồng Minh tập họp đạo quân đổ bộ của chiến dịch Overlord để giải phóng Âu Châu. Tất cả các quốc gia tham chiến Đệ Nhị Thế Chiến đều có mặt cạnh Nữ Hoàng Elisabeth II, kể cả Nữ Thủ Tướng Merkel của nước Đức bại trận, chỉ một nhơn vật thiếu mặt không được mời là Tổng Thống Putin của Liên Bang Nga, vị lãnh đạo trật chìa hổng giống ai của thế giới Phương Tây đầy tiến bộ và phát triển của ngày nay.
Và qua ngày hôm sau, cạnh nghĩa trang Colleville, ngày 6, tháng 6, Ngày D day, ngày cách đây 75 năm, đạo quân khổng lồ, dưới sự chỉ huy của Tướng Ike Eisenhower vượt biển Manche đổ bộ trên năm bãi đáp – Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword – của bờ biển Normandie của Pháp, và từ đó tiến vào đất liền, trực thẳng Berlin, phá sập chế độ Nazi và diệt bạo chúa Hitler, giải phóng Âu Châu.
Hai bài diễn văn của hai vị Tổng Thống Pháp Mỹ Macron, Trump đều nói đến các gương hy sanh của các chàng trai trẻ, năm xưa cách đây 75, đã vì lý tưởng Tự Do, Nhơn quyền, Dân Chủ, kẻ bằng dù người lội nước nhảy vào Normandie để giải phóng Pháp, giải phóng Âu Châu.
Nghĩa trang Colleville, tuy nằm trên đất Pháp, cạnh bãi đáp Omaha, với cái tên đầy biểu tượng – Omaha đẩm máu – Bloody Omaha – với trên 9000 thập giá trắng… chứng mình sự hy sanh của các chiến sĩ Mỹ lúc bấy giờ. Tại nghĩa trang Mỹ Colleville có mộ của một của vị Tướng Mỹ duy nhứt đã đổ bộ cùng các binh sĩ của mình. Thật vậy, trên bãi Utah, đợt đổ bộ đầu tiên do Chuẩn Tướng Roosevelt Jr. con trai trưởng của cựu Tổng Thống Huê Kỳ Théodore Roosevelt (1858 – 1919) và là cháu của Tổng Thống đương nhiệm Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945) chỉ huy. Ông mất ngày 12 tháng 7, do một cơn đau tim. Ông xin được chôn nằm cạnh các đồng đội mình.
Ác Ôn Phương Đông: Từ Thiên An Môn đến Luật dẫn độ dân Hong Kong
Chế độ Cộng Sản, phát xuất từ phương Đông châu Âu, với Lénine dùng cái Láo, dùng cái Ác để cai trị…
Quên sao Lénine đã định nghĩa “độc tài của giai cấp công nhơn – la dictature du prolétairiat” là “quyền lực cướp được bằng bạo lực của giai cấp công nhơn đại diện bởi Đảng đối với giai cấp tư sản bất cần một luật lệ nào– la dictature du prolétairiat est un pouvoir conquis par le violence que le prolétariat exerce par l’intermédiaire du Parti sur le bourgeoisie et qui n’est lié par aucune loi”.
Quên sao Staline để hợp tác xã hóa – collectivisation – xã hội Sô Viết đã ra lệnh giết từ 15 à 20 triệu người. Từ 1929 đến 1932, khoảng 10 triệu koulaks – thành phần Phản động – thành phần Ngụy của văn hóa Cộng Sản Việt Nam – bị đuổi ra khỏi nhà – Việt Nam, Campuchia sau những ngày mất nước đầu tháng Tư và cuối tháng Tư, hai đảng Cộng sản đàn em lập lại y chang, dưới chiêu bài đi kinh tế mới, đã đưa dân thành thị đi đày ở những nơi rừng xanh, nước độc. Năm 1930, 20 201 koulaks bị tử hình, và tháng Giêng 1932, trên 500 000 koulaks chết trong những tại tập trung. Nên nhớ: Koulak là tên của một thành phần chứ không phải là từ để chỉ một cá nhơn, cá koulak, mẹ koulak, con cái, cháu chắt liên hệ gia đình, bà con, láng giềng – từ Cộng Sản Việt Nam: thành phần giai cấp!.
Quên sao Hồ Chí Minh, với 500 000 nạn nhơn của chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất đánh các Koulaks Việt Nam, với Nhân Văn Giai Phẩm đánh trí thức Việt Nam, hay 5000 dân Huế bị đập đầu chôn sống vào dịp Tết Mâu Thân, hay những chiến dịch từ đánh tư sản mại bản, đánh văn nghệ sĩ phản động đến đốt sách, đốt văn hóa, đốt chữ nghĩa miền Nam, cả một vùng koulaks.
Và làm sao quên được bài thơ với lời thơ rùng rợn của văn nô Tố Hữu kêu gọi phải Giết phải máu:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Nếu phải đổ máu là cái “không tránh được” của cái thời bắt đầu cái gọi là Cách Mạng Vô Sản. Năm 1989, trong lúc cả thế giới đang chuyển mình, tĩnh ngộ, cả khối Đông Âu, từ Sô Viết Nga đến Liên Bang Nam Tư, dân chúng các quốc gia Cộng Sản thức tĩnh đang vùng dậy lột bỏ chế độ Cộng Sản và Độc tài Vô Sản, giựt sập Bức Tường Bá Linh. Tôi nhớ mãi những ngày đầu của tháng 9 năm 1989. Thuở ấy, bà vợ cũ của tôi, Chantal Song đang làm việc ở Tòa Lãnh Sự Pháp tại Berlin. Nhơn dịp Bức tường Bá linh vừa sụp đổ, tôi thừa dịp chạy qua Berlin, vừa thăm nàng vừa xem tình hình. Một cuối tuần, giữa tháng 9 năm ấy, tôi được nàng dắt đi lung tung thăm Berlin. Nhờ nàng nói tiếng Đức giỏi, tôi được dịp nói chuyện với dân chúng Đông Berlin. Kể lại cùng quý thân hữu cho vui, dân Đông Đức thuở ấy thèm qua Tây Berlin để … ăn CHUỐI và ăn CAM các bạn à!
Dưới chế độ siêu việt của Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Đức và Sô Viết, người dân Đức lúc ấy không biết chuối là gì! Kinh khủng chưa? Khi gặp họ, Chantal nói cho họ biết hai đứa chúng tôi đều có sống dưới chế độ Cộng Sản từ 1975 đến 1980, và qua những kinh nghiệm và so sánh, chúng tôi đi đến kết luận là thế giới ngày mai phải bằng mọi giá dẹp bỏ chế độ Cộng Sản! Chúng tôi có mời một cặp vợ chồng người bạn mới nầy vào tiệm cà phê, tôi nhớ mãi hình ảnh đầy ấn tượng của hai vợ chồng họ trân trọng hưởng ly chocolat đầy kem chantilly và những cái bánh ngọt. Hans và Frédérica Bauer, nay đã về hưu, hiện sống ở Leizig, quê hương cuối cùng của Johann Sebastien Bach, vẫn thỉnh thoảng liên lạc thư từ, đặc biệt với Chantal và chúng tôi.
Cũng tháng Sáu năm nay 2019, ngày 4, cũng 30 năm trước, cũng năm 1989. Năm ấy trong nhiều quốc gia trên thế giới, trong khối xã hội chủ nghĩ, lịch sử đang ngập ngừng chuyển hướng. Tại Âu châu, bức tường ô nhục tuy chưa sập, nhưng chỉ đang chờ thời gian đó thôi! Từ ngày Gorbatchev nắm quyền, Liên bang Sô Viết không còn oai phong nữa.
Tại xứ Tàu cũng vậy, người dân ai ai cũng chờ đợi một sự cải tổ, một sự cải cách và một cuộc cách mạng cho một nền kinh tế đầy khủng hoảng. Từ ngày 15 tháng Tư 1989, hàng ngàn sanh viên xuống đường, tập họp tại quảng trường Thiên An Môn (Beijing), thoạt đầu chỉ để truy điếu cựu Tổng Thư Ký Đảng Cộng Sản Trung Hoa, Hồ Diệu Bang – Hu Yaobang- vừa mới chết thôi. Thế nhưng, ở một xứ Cộng Sản, mọi tập họp tự biên, tự diễn đều bị cấm ngặt! Chẳng những cấm ngặt, mà còn có cơ bị đàn áp, đi tù nữa! Và nhóm sanh viên nầy còn chơi ngông hơn, họ dám tổ chức những buổi tuyệt thực và phản đối, biểu tình ngồi tại chổ để tố cáo những tham nhũng của nhà cầm quyền, tố cáo nạn thất nghiệp, đòi công bằng và công lý và tự do nhơn quyền. Và chuyện gì đến phải đến thôi! Đặng Tiểu Bình – Deng Xieuping ra lịnh phải dẹp. Và…
Ngày 4 tháng sáu 1989, tại Beijing, thủ đô xứ Tàu Cộng Sản, trước nhơn chứng của các quốc gia thế giới, quân đội Nhơn dân Tàu không ngần ngại dùng xe tăng và vũ khí nặng tàn sát sanh viên biểu tình! Con cháu, hậu duệ, tương lai của đất nước mình. Liền sau đó, thiết quân luật được đặt ra, sức mạnh của súng, lựu đạn, dùi cui, và xe tăng đã làm chủ tình hình Beijing. 15 000 người chết và bị thương. Cuộc tàn sát Thiên An Môn của Bắc Kinh đã được ghi tên vào lịch sử quốc tế! Thiên An Môn từ nay, sẽ là biến cố quan trọng nhứt của lịch sử tân thời của Trung Hoa Cộng Sản nhưng bị nhà cầm quyền Tàu cấm không được nói ra.
Và ngày hôm qua, biểu tình gần một triệu người ở Hong Kong phản đối luật dẫn độ các tội phạm dân Hong Kong về lục địa Tàu. Thể chế hành chánh đặc biệt của Hong Kong đang bị Cộng Sản Hán hóa!
Người Việt Nam chúng ta hãy trông vào những gương ấy để suy ngẩm tương lai một Việt Nam đang trên đường Hán Hóa!
Thế giới Tự Do vs Thế giới Cộng Sản:
Rõ ràng là Hai văn hóa, hai văn mình khác nhau!
Khổ nỗi, ngày nay lại rõ ràng hơn là hai phương trời Đông và Tây. Xứ Tàu ngày nay có giấc mộng làm bá chủ Phương Đông chia đôi với Huê Kỳ bá chủ Phương Tây.
Tư bản Tự Do Chủ Nghĩa: thế giới Huê Kỳ, Tây Âu với một văn hóa Thiên Chúa đầy Nhơn bản, lấy Con Người làm trọng tâm… Mặc dù, với một nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa có vẻ đầy vật chất đấy, nhưng lại biết ăn đồng chia đủ, đầy tư tưởng Xã hội… Phát triển Công nghiệp, Phát triển Doanh nghiệp tạo của cải, tạo tiền bạc, lợi nhuận cho Tư bản đó, nhưng không quên Hạnh Phúc Con Người. An Sanh Xã hội, tạo Phúc Lợi, tạo của cải lợi nhuận gia đình tư nhơn, tư hữu, Hạnh Phúc An lành cho mọi công dân: Hệ thống An sanh Xã Hội lo cho Con người từ Giáo Dục qua Y tế đến Hưu bổng, tuổi già… Chế độ Tự do Chủ nghĩa lo cho Con Người Từ A đến Z, từ sơ sanh đến mộ phần.
Trái lại Cộng Sản Chủ Nghĩa chỉ biết nói đến Đảng và Đảng. Yêu Nước là Yêu Đảng. Phục Vụ Nước là Phục Vụ Đảng. Công dân là Đảng Viên. Ngoài Đảng Viên là Thứ dân.
Thiên An Môn là biểu tượng điển hình cùa Cái Ác. Đảng Cộng Sản Tàu giết sanh viên Tàu. Đó là Mẹ ăn thịt Con. Chỉ có bà Chằng mới giết con mình thôi! Thế giới Cộng từ ngày ra đời từ năm 1917. Bắt đầu từ các đại đồ tể như Lénine qua đến Staline, qua Mao ZeTung của Tàu đến các tiểu đồ tể như Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Nicolae Ceausescu … có bao nhiêu triệu người bị hành quyết, bao nhiêu triệu người bị đi đầy…? Ấy là chưa kể bao nhiêu nam nữ thiếu niên bị xua vào vòng chiến, bao nhiêu chí nguyện quân Tàu ở Bắc Triều Tiên, ở Điện Biên Phủ trong các trận biển người?… Và bao nhiêu đi đày ở Liên Sô với các Goulag, Tàu với các Laogay, Việt Nam với các Trại Tập Trung Cải Tạo?
Hai Thế giới, hai văn hóa, hai Văn Minh. Cuộc chiến Quốc Cộng vẫn còn dài dài…!
Ngày nay, trong nước và cả hải ngoại, mỗi mỗi người Việt chúng ta hãy cố giữ phần hồn Đại Việt truyền thống của mỗi con người Việt chúng ta. Văn Hoá Đại Việt còn, Con người Đại Việt còn…
Trong nước và cả hải ngoại, hãy xóa, hãy đuổi phần thân thể Cộng sản đang vướng bẫn con người Việt ở chúng ta.
Giải phóng Việt Nam, giải thể Cộng Sản, giải thoát Hán hóa là do mỗi người Việt chúng ta!
Mong lắm!
Hồi Nhơn Sơn, tháng sáu 2019
Phan Văn Song