Quỳnh Lê

Thiên Chúa từng dạy: “To love is to let go”, yêu là biết buông. Trong Phật giáo, chữ “Buông” lại mang một chiều sâu khác: buông không phải là bỏ, mà là thấu hiểu, là giải thoát khỏi những ràng buộc khiến tâm tư được nhẹ nhàng. Hai triết lý tưởng chừng khác biệt, nhưng lại gặp nhau ở điểm chung: tình yêu đích thực thì không níu giữ, mà là để nâng đỡ và giúp đỡ nhau khi cần.
Sáng nay ở Melbourne, gió thổi rất mạnh qua những hàng cây ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt trên mái nhà như những tiếng gõ nhè nhẹ vào tầm hồn. Không đi đâu được, tôi mở YouTube xem video nhạc và để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Và rồi, giọng hát của Hồ Lệ Thu thật tuyệt vời trong ca khúc “Buông Tay” của Đức Thanh và Phúc Chinh bất ngờ làm tôi bâng khuâng xao xuyến.
Trong cuộc đời, có những mối quan hệ không ‘happily ever after’ như mình từng mơ ước, nhưng vẫn để lại những dấu yêu dịu dàng không thể phai. Buông Tay không chỉ là lời tiễn biệt giữa hai người yêu, mà còn là bản tình ca dành cho những ai từng gắn bó sâu sắc, dù là vợ chồng, người yêu, hay bạn tri kỷ, và rồi học cách buông để giữ lại những điều đẹp nhất trong nhau.
Tôi cũng đang học cách buông. Người bạn đời của tôi đã đi vào cõi hư vô, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Tôi học cách buông nỗi đau, vì âm dương cách biệt. Buông bỏ bệnh tật, buông những phiền muộn, để tiếp tục sống tự lập và tìm niềm vui trong từng hành trình mới.
Chúng tôi không hề có “khác nghĩ suy”. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc và hòa hợp từng nhịp sống. Sự chia xa không đến từ bất đồng, mà từ bệnh tật và cái chết, hai điều không ai có thể chọn lựa. Nhưng tôi tin rằng anh, dù đã ‘buông’ cuộc sống trần gian, vẫn luôn hiện diện bên tôi, âm thầm đồng hành và che chở cho tôi trên mọi nẻo đường tôi đi.
Từng câu hát trong bài như những dòng nhật ký của một mối quan hệ đã đi qua biết bao thăng trầm. “Buông tay… không phải là đã hết yêu nhau”, lời hát ấy không trách móc, không oán hờn, mà là sự thấu hiểu và hy sinh. Khi hai người không còn chung nhịp sống, buông tay không phải là từ bỏ, mà là cách giữ lại sự tôn trọng và tình cảm nguyên vẹn.
Tôi vẫn nhớ như in những chuyến đi mà chúng tôi từng cùng nhau rong ruổi, như những thước phim quay chậm trong ký ức. Có lần hai đứa lái xe xuyên đêm từ Sydney về Melbourne, vừa nghe nhạc vừa trò chuyện không ngừng, như thể thời gian chẳng còn là điều đáng bận tâm. Trời khuya lạnh, nhưng trong xe thì ấm áp lạ thường, không phải vì máy sưởi, mà vì ánh mắt anh luôn dõi theo tôi, và bàn tay anh nắm lấy tay tôi thật chặt ở mỗi khúc cua.
Chúng tôi từng ngồi bên nhau trên bãi biển ở Coles Bay, khi hoàng hôn nhuộm tím cả chân trời. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ôm tôi và đưa tay ra chắn gió cho tôi khi tôi đang cố chụp một tấm ảnh. Những khoảnh khắc nhỏ bé như thế, tưởng chừng bình thường, nhưng giờ đây lại trở thành những viên ngọc quý tôi luôn khắc ghi trong tim.
Trong hôn nhân, đôi khi sự khác biệt không thể hòa giải. Nhưng nếu có thể chia xa trong sự bình yên, đó cũng là một cách để trưởng thành. Với tình bạn, có lúc mỗi người cần lùi lại để tìm lại chính mình, nhưng không có nghĩa là tình bạn ấy đã mất. “Biết đâu ta lại tìm nhau”, câu hát ấy như một lời hứa nhẹ nhàng rằng những trái tim từng đồng hành vẫn có thể gặp lại nhau, ở một thời điểm khác, với một tâm trạng mới.
Buông Tay không khép lại một đoạn đời, mà mở ra một cánh cửa mới. Đó là sự thanh thản khi ta biết mình đã yêu hết lòng, đã cố gắng hết sức. Và nếu có duyên, “cuộc đời phía trước mai sau” vẫn có thể đưa ta trở lại bên nhau, không phải để níu kéo, mà để đồng hành một lần nữa trong sự trưởng thành và cảm thông hơn.
Đây là ca khúc dành cho những trái tim từng yêu, từng đau, nhưng vẫn chọn yêu thương là cách sống. Một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thủ thỉ của người bạn thân trong đêm khuya, nhắc ta rằng: đôi khi, buông tay cũng là một cách giữ lấy nhau… bằng ký ức, bằng lòng biết ơn, và bằng niềm hy vọng.
Nếu ai đó trong chúng ta đã từng có một người để yêu, một người để nhớ, thì Buông Tay sẽ là lời hát không cần phải nói ra, nhưng vẫn được thấu hiểu. Và trong tiếng mưa Melbourne sáng nay, tôi thấy lòng mình dịu lại, như vừa được ai đó nhẹ nhàng nắm tay… rồi buông…
Buông tay cũng là một cách ta yêu thương
Buông tay cho lòng thôi hết vấn vương
Buông tay như là ta hy sinh cho nhau
Buông tay để một cuộc sống mới bắt đầu…
Melbourne ngày cuối đông – 30.08.2025
Buông Tay
Sáng tác: Đức Thanh – Phúc Chinh
Trình bày: Hồ Lệ Thu
