Món quà Noel

Đặng Duy Hưng

Trên ngọn đồi nằm trong dãy núi Hood, gia đình họ Chương xây dựng ngôi nhà kiên cố, có thể chịu đựng mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ ngập lối. Lão Chương dường như giữa thập niên 80’s bán hết gia sản ở Hương Cảng, chạy cộng sản Trung Hoa qua Mỹ sống. Ông đầu tư vào một công ty khai thác gỗ đang xuống cấp và trở thành một trong những xí nghiệp tầm cỡ trong tiểu bang Oregon.

Một ngày đi ngang qua mảnh đất này, ông mê say như đang lạc vào cõi thiên thai. “Có tiền mua tiên cũng được”, chỉ sau 2 năm, ngôi nhà đã hoàn tất. Hàng rào bằng gỗ cao hơn hai thước bao quanh mảnh đất có hai cây thông cổ thụ lâu đời, hình thù như cây Noel. Ngôi vườn trồng hoa hồng đủ màu cùng với hồ tắm nước ấm quanh năm.

Ông cứ ngỡ đem vợ con về gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Nào ngờ sự cô đơn quạnh hiu thay đổi tâm tính người vợ trẻ. Ít ai hiểu người đàn ông Hương Cảng thường lấy vợ rất trễ. Họ phải cày tối tăm mặt mũi, hy vọng làm chủ một chung cư mới có thể được nhà gái chấp nhận. Thuở ấy, ca sĩ họ Hồ ra bài hát “Mười cô gái, đã có 9 cô ham vật chất” nổi tiếng số một mấy năm liên tiếp.

Lão Chương cũng vậy, lấy vợ trẻ khi đã giữa tứ tuần. Bà sinh cho ông đứa con gái dễ thương, dịu dàng rồi muốn ông chia một số tiền lớn một mình bỏ về San Francisco sống náo nhiệt hơn.

Lão Chương qua đời lúc Helen, cô con gái vừa tốt nghiệp đại học được 5 năm. Cô lấy anh chàng Việt Nam chuyên gia kỹ thuật máy móc tên Nam. Họ thương nhau tựa như không bao giờ muốn rời. Không hiểu sao họ cố gắng có con nhưng không được! Thử nghiệm y khoa mới biết cô Helen có bệnh lạ. Tuy vậy họ vẫn yêu nhau thắm thiết tựa như trời sinh một cặp.

Cứ ngỡ hạnh phúc hiếm hoi sẽ tồn tại dài lâu!? Người đời hay nhắc nhở, “Lắm tiền không nghĩa là sẽ có tất cả.”

Sau 12 năm bên nhau, căn bệnh lạ của cô Helen trở nặng. Không có thuốc nên cô phải ra vào bệnh viện hầu như mỗi tháng. Bà mất hơn 1 tuần trước Noel, để lại cho ông Nam căn nhà trống vắng với bao kỷ niệm buồn đau. Ông quyết định ở vậy, không bước thêm dù gia đình hết sức khuyên can.

Bốn năm trôi qua lặng lẽ! Bốn mùa mỗi năm, bốn lễ Tạ ơn, bốn Noel tuyết trắng. Sau giờ tan sở, ông Nam về nhà lặng lẽ. Nếu ai để ý sẽ thấy ông hay ngồi ghế đá trước cây thông, tâm sự đủ thứ chuyện cuộc đời. Ai cũng hiểu, dù sống ở đây từ nhỏ, ông vẫn chưa tin tưởng lắm về việc gặp bác sĩ tâm lý giải quyết nỗi buồn mất mát người thân yêu nhất.

Vào ngày tiệc Noel cuối năm, không ai biết có người bí ẩn đã tặng ông Nam món quà. Mở ra, ông mới hay từ đây 2 lần trong 1 tuần sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài trong thời hạn 1 năm.

Công việc bận rộn làm ông quên mất món quà, đến lúc nhớ ra thì đã qua tháng 4. Và đó là lý do ông Nam quen biết cô Thúy, người nhận nhiệm vụ đến nhà dọn dẹp. Cô lúc nào cũng đúng giờ, có mặt 30 phút trước khi ông đi làm. Nhìn cô dáng người nhanh nhẹn, tháo vát, chịu khó. Cô trẻ hơn ông 8 tuổi, lấy chồng một lần rồi ly dị, nên một mình nuôi 2 con nhỏ. Thường thì lúc ông trở lại sau ngày làm việc, cô đã rời đi, để lại không khí mới có bàn tay đàn bà trong nhà. Một lần ông về sớm, phát hiện cô thích nghe nhạc Noel trên radio trong lúc làm việc.

“Cô theo đạo Công giáo đi nhà thờ ở đâu?”

Cô lắc đầu, “Anh lầm rồi! Em từ nhỏ đến lớn vẫn thờ cúng ông bà. Mỗi tháng 2 lần, vào ngày 15 và 30 âm lịch, em thường ăn chay và vào chùa lạy Phật. Không hiểu sao nghe nhạc Noel thấy vui và làm việc quên mệt mỏi!”

Ông thú thật, “Phần tôi từ ngày vợ qua đời chưa bao giờ muốn nghe loại nhạc này. Nó gợi nhớ tình yêu hai đứa ngày ấy!”

Bà Thúy chia sẻ, “Em cũng đồng cảm với anh chuyện này! Nhớ những ngày sau khi chia tay với chồng, em không còn muốn nghe những bài hát mà một thời từng nghe chung!”

Ông hỏi, “Cô làm sao quên được sự mất mát?”

Bà lắc đầu, “Làm sao quên được anh? Nhưng phải tập dần, chạy đuổi theo đời sống mưu sinh. Chồng cũ em cờ bạc, phá hoại hết những đồng tiền tụi em dành dụm để mua nhà. Một mình em ra bươn chải nuôi 2 đứa con. May mắn tụi nó thương mẹ, ham học nên em cũng đỡ lo lắng nhiều.”

Ông thân thiện, “Cô làm nghề này bao lâu rồi!?”

“Hơn 4 năm rồi! Cũng tạm ổn định đó anh! Nhờ công việc này, em buổi sáng có thể đưa con đến trường và đón tụi nó về sau khi xong việc.”

Tình cảm hai con người ngày một gần gũi thân thiện nhưng ngày tháng tiếp tục trôi qua vẫn chỉ vậy thôi. Ông lâu lâu giả vờ về nhà sớm để có cơ hội nói chuyện.

Ông thường bỏ ít tiền thưởng vào bì thư cho bà mỗi tuần. Ba ngày trước lễ Tạ ơn, sáng hôm ấy trước khi ông đi làm, bà lên tiếng, “Năm nào nhà em cũng làm bữa tiệc nhỏ mừng lễ Tạ ơn. Nếu anh rảnh, em mời đến nhà ăn gà tây nướng.”

Nhìn khuôn mặt ông, Thúy đoán chắc chắn ông sẽ kiếm cách từ chối, nhưng không ngờ ông lên tiếng, “Tôi không dám hứa nhưng sẽ gọi báo cô hay trưa hôm đó có đến được không!”

Câu chuyện tình cảm của người đàn ông cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể yêu một lần nữa? Từ người phụ nữ một lần “chim sợ ná” trái tim tạm ngủ quên đâu dám phiêu lưu. Tương lai họ có đi chung một con đường hay không, phải trông chờ vào số phận!?

Một câu hỏi mà ông Nam tìm hiểu xem ai là người mua món quà nối kết với cô Thúy nhưng bạn bè người thân, đồng nghiệp ai cũng lắc đầu thành thật không biết! Bạn có tin ông thần ái tình Cupid đâu đó tìm cách nối kết hai tâm hồn cô đơn?

Đặng Duy Hưng

Related posts