Khi tranh luận bị đẩy thành cuộc “săn phù thủy”

Lê Thọ Bình

5-12-2025

Trong các cuộc tranh luận gần đây về lịch sử, chiến tranh hay các nhân vật gây tranh cãi, có một hiện tượng nổi bật: Một vài tướng lĩnh về hưu, như Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chẳng hạn, thường quy kết những ý kiến khác mình là “lật sử”, “phản động”, “diễn biến hoà bình”.

Nhưng điều đáng lo hơn lại nằm ở chỗ khác: Một bộ phận người trẻ, thậm chí nhà báo trẻ có học hành đàng hoàng, không chỉ hưởng ứng theo mà còn cực đoan hơn cả “thần tượng” của mình. Họ phản ứng như thể chỉ có họ mới biết yêu nước, còn ai đặt câu hỏi khác biệt đều là nguy cơ.

Tại sao có hiện tượng quy kết này?

Với một số tướng lĩnh từng trải qua chiến tranh, lịch sử không chỉ là trang sách mà là ký ức xương máu. Khi thấy ai đó phân tích lại một sự kiện hoặc đặt lại một vấn đề, họ dễ nhìn đó như hành vi “đụng chạm” đến thiêng liêng. Chính tâm lý “bảo vệ bằng mọi giá” khiến họ có khuynh hướng dùng từ nặng nề, đôi khi vượt ra ngoài phạm vi học thuật.

Cách phản ứng này tuy có thể hiểu được về mặt tâm lý, nhưng lại không phù hợp với tinh thần đối thoại khoa học, nơi mọi quan điểm cần được kiểm chứng bằng chứng cứ, không phải bằng danh vị hay cảm xúc.

Điều bất thường – sự cực đoan hoá của một số bạn trẻ:

Nếu phản ứng quá mức của tướng lĩnh về hưu có thể lý giải bằng trải nghiệm chiến tranh và quen với hệ tư duy “phòng thủ”, thì việc nhiều người trẻ hùa theo và còn đi xa hơn mới là điều đáng lo thật sự.

Có ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, tâm lý tìm “người dẫn đường quyền uy”. Một vị tướng về hưu với quân hàm cao dễ tạo cảm giác uy tín, khiến nhiều người trẻ mặc định quan điểm của ông là “chân lý”. Khi thần tượng hóa một nhân vật, họ không còn đọc, hiểu, phản biện mà chỉ “tin và bảo vệ bằng mọi giá”.

Thứ hai, văn hóa mạng xã hội khuyến khích sự cực đoan. Các phát biểu cứng rắn, mang tính kết án luôn thu hút tương tác mạnh. Nhiều bạn trẻ cảm thấy “được vỗ tay” khi nói những điều quyết liệt, nên họ dễ nghiêng sang cực đoan để khẳng định lập trường.

Thứ ba, sự nhầm lẫn giữa lòng yêu nước và chủ nghĩa bài phản biện. Một số người tin rằng cứ bất đồng với ý kiến của họ là “nguy hiểm”, “thiếu lòng yêu nước”. Đây là hiểu lầm nghiêm trọng. Lòng yêu nước không phải là sự đồng thanh, mà là khả năng đối thoại để tìm ra sự thật – vì sự thật là nền tảng của lòng yêu nước bền vững.

Khi những “lá chắn non” góp phần làm méo mó diễn đàn học thuật:

Một nghịch lý đang diễn ra: những người trẻ cực đoan tưởng rằng mình đang bảo vệ lịch sử, nhưng thực tế lại đang:

– Làm độc hại không gian tranh luận bằng những cáo buộc vô căn cứ,

– Ngăn chặn tư duy phản biện, vốn là điều kiện để khoa học lịch sử phát triển,

– Biến các diễn đàn học thuật thành chiến trường cảm xúc, nơi người ta tranh thắng chứ không tranh đúng.

Khi tiếng nói cực đoan lấn át tiếng nói lý tính, lịch sử không còn là khoa học mà trở thành “vùng cấm”, khiến xã hội tụt lại so với những quốc gia văn minh – nơi mà việc xem xét lại quá khứ được khuyến khích nhằm tiến gần hơn tới sự thật.

Lịch sử cần nhà nghiên cứu, không cần “đội quân khẩu hiệu”:

Lịch sử không thuộc về một vài cá nhân, càng không phải là tấm bia để ai đó dùng làm vũ khí công kích. Lịch sử thuộc về xã hội, thuộc về khoa học, và cần được tiếp cận bằng phương pháp nghiên cứu chứ không phải bằng cảm tính.

Một nền học thuật lành mạnh cần: Tranh luận dựa trên chứng cứ, tôn trọng quan điểm trái chiều, phản biện học thuật chứ không quy chụp chính trị, và đặc biệt, không dùng uy tín của một cá nhân để chặn đường thảo luận.

Yêu nước không nằm trong những câu nói gay gắt:

Điều đáng tiếc nhất là nhiều người trẻ nghĩ rằng, càng dùng lời lẽ mạnh thì càng “yêu nước”. Nhưng yêu nước không phải là hét to, mà là dám đối diện với sự thật lịch sử, dù sự thật ấy có phức tạp hay không trùng khớp với điều ta từng được dạy.

Một xã hội trưởng thành là xã hội biết tôn trọng đối thoại. Một diễn đàn học thuật lành mạnh là nơi người ta dùng lý lẽ, không phải khẩu hiệu. Và người trẻ yêu nước đúng nghĩa phải là người góp phần xây dựng môi trường tranh luận dựa trên tri thức, không phải sự cực đoan.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts