Thời mafia: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển thành chuyện làm ăn

Die Zeit

Tác giả: Jörg Lau Michael Thumann*

Người dịch: Phạm Hồng Lam

4-12-2025

Chiều tối thứ Ba vừa rồi ở Moscow, sau khi ăn tối tại khách sạn hạng sao, đối diện với Nhà Hát Bolschoi, Kirill Dmitriev dẫn khách người Mỹ của mình tới mấy chiếc limousine (xe mui kín hạng sang). Khách không phải là bộ trưởng hay công chức, mà là những cá nhân riêng tư với sứ mạng quan trọng. Đó là Steve Witkoff, một thương gia địa ốc và Jared Kushner, con rể của Donald Trump. Dmitriev là một nhà đầu tư ngân hàng.

Vladimir Putin và nhà đàm phán của Trump, Steve Witkoff bắt tay nhau, cái bắt tay gây bất lợi cho bên thứ ba. Nguồn: Martin Burgdorff cho DIE ZEIT (Ảnh được sử dụng từ ddp, dpa)

Sau một vòng thăm thú thành phố ngắn ngủ, họ vào Điện Kremlin gặp Vladimir Putin. Ông này vừa mới quy cho dân Âu Châu là những kẻ thích gây chiến: “Nếu Âu Châu muốn khởi sự chiến tranh với chúng tôi, thì có thể sẽ sớm tới lúc chúng tôi chẳng còn đàm phán với ai nữa”. Sau đó, hai người Mỹ bàn với Putin về kế hoạch cắt đất Ukraine.

Trump đưa vào triều đại mình một công cụ mới cho các quan hệ quốc tế: Đường lối ngoại giao xã hội đen – như phương tiện của các côn đồ dùng để tống tiền và làm ăn. Đây là kế hoạch đã được giữ kín từ lâu và rồi được dùng để chèn ép Ukraine. Đó là chuyện dành quyền khai thác mỏ, khai thác dầu hỏa, chuyện liên quan tới rất, rất nhiều tiền.

Những tay quyền thế thực dụng người Mỹ và người Nga gạt bộ ngoại giao [Mỹ] và các nhà ngoại giao ra lề, coi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của họ là đồ bỏ, dùng các giao dịch thương mại để làm tiền. Loại hình ngoại giao này là điều xưa nay chưa từng có trong một nền dân chủ và trong nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Các doanh nhân có máu mặt hình thành nên một thứ vô-ngoại giao mới, với mục tiêu tống tiền các nước liên minh, trấn lột kẻ yếu và kết tình anh em với những kẻ đồng mưu. Những tay giang hồ này không phục vụ cho quốc gia hay đất nước họ, thậm chí cho thế giới, mà chỉ cho quan thầy của họ – và dĩ nhiên cả cho chính họ. Về điểm này chẳng ai hơn được Steve Witkoff, đặc uỷ viên của Donald Trump và người mà Trump vốn quen biết từ hơn bốn mươi năm qua.

Khởi đầu là một ổ bánh mì kẹp pho-mát và giăm-bông. Từ năm 1986 Witkoff đã làm việc cho Trump, với tư cách luật sư bất động sản, trong một thương vụ với những cuộc trao đổi thường kéo dài tới khuya. Nghe nói Witkoff đã một lần mua cho Trump một ổ sandwich vì nhà đại đầu tư đêm hôm đó đã quên mang sẵn tiền lẻ trong túi. Từ giữa thập niên 1990, chính Witkoff trở thành nhà phát triển và đầu tư bất động sản. Và ông ta đã trở thành tỉ phủ với công ty Witkoff Group của mình. Tạp chí kinh doanh Forbes ước tính, gia sản của ông lên tới hai tỉ đô la. Lòng tin của Trump đối với Witkoff nẩy nở từ đầu thập niên 1990 qua các trận đánh gôn, và nó được chứng thực qua việc Witkoff đã tặng nhiều triệu đồng cho quỹ vận động bầu cử của Trump.

Witkoff không là thành viên nội các. Nhưng Trump đã giao cho ông làm đặc uỷ riêng của mình về chuyện Trung Đông. Sẵn tay, ông kiêm luôn việc dàn xếp cuộc chiến của Nga đối với Ukraine. Donald Trump khinh miệt cái được ông gọi là “deep state”, nghĩa là toàn bộ cơ cấu bàn giấy với những chuyên gia, những tiến trình lớp lang và những quy định luật pháp rõ ràng. Và như vậy, Witkoff được tự do hành xử, qua mặt luôn bộ ngoại giao. Tiếng nói của ông nặng ký hơn tiếng nói của ngoại trưởng Marco Rubio, người đã chẳng có mặt trong cuộc trao đổi ở Moscow.

Mỗi khi Witkoff tới Moscow hay tới Trung Đông, ông dùng máy bay phản lực thương mại đường dài của công ty mình, chiếc Bombardier Global 7500. Ông sử dụng hệ thống Messenger thông thường để trao đổi, nên nhiều người rất thích nghe/ đọc lén. Trong các cuộc trao đổi của ông ở Moscow đã chẳng có sự hiện diện của một nhân viên ngoại giao hoặc thông dịch viên nào của Mỹ. Ông tự ghi chú, lắng nghe và ghi nhớ qua loa những gì được người thông dịch phía Nga nói lại. Tất cả những điều này hoàn toàn đi ngược lại các quy định ngoại giao của Mỹ, nhưng chúng là biểu tượng của chế độ ngoại giao mafia mang tính gia đình và tham nhũng.

Quan hệ giữa Trump và Witkoff phải được hiểu là thứ quan hệ của người chủ trong một gia tộc mafia đối với các thuộc hạ, của người chủ đối với người cố vấn và người đàm phán chính của mình. Trong ý nghĩa này, Witkoff là thành phần của gia đình mở rộng của Trump. Chính Witkoff thích kể đi kể lại chuyện này: Trump đã quan tâm tới đứa con đầu của ông, nó chết năm 2011vì chích quá liều ma-tuý. Witkoff lấy tên Donald đặt cho đứa cháu đầu của mình. Ông được Trump đưa vào nhóm giải quyết dịch bệnh corona, và sau khi thắng cử năm 2024, đưa vào uỷ ban tổ chức lễ ra mắt tân tổng thống. Trong hệ thống này lòng trung thành và sự tận tuỵ cá nhân là yếu tố bảo đảm cho chỗ đứng.

Con rể Trump, Jared Kushner, thường có mặt trong nhiều cuộc thảo luận của Witkoff với người Nga và người Ả-rập, và cũng có mặt trong lần gặp gỡ vừa rồi ở Moscow. Người con trai kế của Witkoff, Zachary, lãnh đạo – cùng với sự góp mặt các con trai của Trump – quỹ tiền điện tử “World Liberty Financial” của Trump. Gia đình Witkoff giữ 12,5% công ty này, gia đình Trump đòi tới 75%. Người ta sợ rằng, các chính quyền ngoại quốc có thể đổ tiền qua ngã này để mua đường vào cổng Nhà Trắng. Chính World Liberty Global được hưởng lợi qua việc chính quyển Trump bãi bỏ những quy định về kỹ nghệ tiền điện tử.

Sự chồng chéo giữa chuyện gia đình, việc làm ăn và chính trị phá vỡ khái niệm thông thường về tham nhũng. Khác với việc hối lộ cổ điển, người ta mua ảnh hưởng chính trị không với những va-li đầy tiền, mà bằng con đường hoàn toàn hợp pháp. Là vì rất khó để chứng minh, ở đây có sự lạm dụng, dùng quyền lực chính trị để làm giàu cho cá nhân, khi quyền lợi cá nhân và quốc gia quyện lẫn vào nhau thành một.

Người con trai út của Witkoff, Alex, là người lãnh đạo Witkoff Group, cũng phát triển những dự án bất động sản ở Qatar. Theo một điều tra của New York Times, Qatar đã cứu Witkoff thoát nạn vào năm 2019. Witkoff bị kẹt tiền trong việc sửa lại một khách sạn ở Mahattan, và quỹ đầu tư của Qatar đã ra tay cứu ông bằng cách mua lại Park Lane Hotel của ông với giá 623 triệu đô. Thương vụ này hình thành thông qua quan hệ tốt của Witkoff với Trump. Và Qatar trở thành người đối thoại chính của Witkoff, khi ông này thảo luận việc ngưng chiến ở Gaza với tư cách là đặc uỷ viên Trung Đông.

Đó là mô hình mẫu ngoại giao của giới giang hồ. Không còn sự tách biệt giữa chính trị và chuyện làm ăn cá nhân, vốn vẫn được áp dụng trong các nền dân chủ. Chẳng còn ý niệm “mâu thuẫn quyền lợi” cần phải tránh trong các nhà nước pháp quyền. Không còn là chuyện hối lộ, để đạt được mục tiêu chính trị cốt lõi nữa. Việc làm giàu cá nhân và chuyện địa chính trị trở nên tương đồng, chúng hòa lẫn làm một với nhau, đến mức không thể nào phân biệt được nữa. Điều này mở ra những khả thể ảnh hưởng vô cùng lớn cho các chế độ độc tài tham nhũng do cá nhân lãnh đạo. Do đó, không lạ gì việc Kirill Dmitriev, chủ tịch quỹ đầu tư RFPI của nhà nước [Nga], được Putin chọn làm kẻ đàm phán của mình.

Có những điểm giao thoa mới giữa một chế độ độc đoán băng nhóm (oligarchisch-autoritär) ở Mỹ và chế độ toàn trị mang tính gia đình (nepotistisch-totalitär) ở Nga.

Tình bạn của hai tay giang hồ Dmitriev và Witkoff khởi sự từ Ả-rập Sauđi, nơi họ bắt đầu quen nhau trong thập niên 2010. Những kế hoạch xây dựng khổng lồ, như dự án thành phố Neom tương lai, ở vương quốc này đã thu hút các nhà đầu tư từ khắp thế giới. Dmitriev lúc này có nhiệm vụ xử lý các khoản tiền ẩn danh của các nhà tài phiệt Nga. Còn Witkoff tới với tư cách cá nhân, hai bên đã gặp nhau trên con đường làm ăn. Tháng Tám vừa rồi, Dmitriev dẫn người bạn làm ăn của mình đi dạo trong công viên tân tiến Sarjadje gần Điện Kremlin. Đây không phải là một cuộc đi dạo tình cờ. Tổ hợp kiến trúc ở New York Diller Scofidio + Renfro, một công ty làm ăn chung với Witkoff, là người thiết kế công viên Sarjadje. Cũng như Trump, Witkoff từ lâu đã có liên hệ làm ăn chặt chẽ với Nga. Công ty tiền điện tử World Liberty Financial của họ dĩ nhiên cũng cộng tác làm ăn với các nhà tài phiệt Nga.

Kirill Dmitriev vốn là người Ukraine. Ông xuất thân từ một gia đình thuộc giới ưu tuyển cộng sản và rất sớm mang nhiều ước vọng đi lên. Sau khi hết trung học, ông sang Mỹ học trong thập niên 1990, lấy bằng cử nhân ở Standford, rồi thạc sĩ về quản trị thương nghiệp ở Harvard. Trước khi trở về Moscow làm trong ngân hàng đầu tư, ông vào làm việc cho Goldman SachsMcKinsey vài năm. Dmitriev do đó nắm vững về thế giới thương mại ở Mỹ hơn nhiều người khác ở Kremlin.

Nhưng tấm vé vào chốn quyền lực của ông không phải là khả năng ngoại ngữ nổi bật và kinh nghiệm nghề nghiệp, mà là do liên hệ gia đình, như chuyện vẫn thường thấy trong thế giới giang hồ. Vợ ông làm việc trong trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Innopraktika do con gái của Putin là Katerina Tichonowa điều khiển. Tichonowa và bà Dmitrieva dĩ nhiên là bạn đồng nghiệp, và vì thế Dmitriev được nhận vào vòng gia tộc mở rộng của Putin. Ở đây, Dmitriev có dịp chứng tỏ khả năng, được bộ máy hành chính Kremlin và mật vụ FSB tiến cử, và từ đó đường công danh mở ra.

Không lâu sau đó, Dmitriev xuất hiện tại phòng làm việc của Putin. Anh chàng Ukraine với bằng cấp Mỹ này cùng với quỹ RFPI của mình được giao nhiệm vụ quảng bá thuốc chủng ngừa Corona – Sputnik trong nước Nga và trên khắp thế giới.

Cũng như Witkoff trong quan hệ với Trump, liên hệ thân tộc mở rộng với Putin đã khiến cho Dmitriev càng ngày càng trở thành nhân vật quan trọng trong chế độ toàn trị mang tính gia đình ở Kremlin. Từ lâu, Putin vốn đưa các tay chân trung thành mới và cũ của mình ở Saint Petersburg và Moscow vào những vị trí béo bở. Nhiều người trong họ giành được những mối lợi lớn qua việc quốc hữu hoá các công ty quốc tế. Nhưng, theo sự tìm hiểu độc lập của những người Nga tị nạn, thì giờ đây Putin chủ trương một cách có hệ thống đưa những người thân trong gia đình vào giữ những vai trò chính trị và kinh tế then chốt. Có nhiều ghế để phân phát cho các con gái, các cháu con đời thứ nhất và thứ hai cùng với chồng hay vợ của họ. Dmitriev đã kịp thời giơ tay trình diện.

Kiệt tác của ông là mối quan hệ chặt chẽ với Witkoff, đối tác chơi gôn của Trump, người mà ông được lệnh phải bám sát. Lộ trình 28 điểm tai tiếng về vấn đề Ukraine, một bản văn tiếng Anh khập khiễng, xem ra được AI dịch từ bản tiếng Nga, được Dmitriev bàn thảo với Witkoff và con rể của Trump trong chuyến đi của ông tới thiên đàng chơi gôn ở Miami trong tháng 10 vừa rồi. Họ nhỏ to với nhau trong một khách sạn hạng sang của Len Blavatnik, một thương gia Mỹ, người đã trục lợi nhuận từ cuộc giải thể các công ty xí nghiệp sau khi Liên Bang Xô-viết sụp đổ; ông này cũng là bạn thân của gia đình Witkoff. Chuyện khó nói ta thì thầm với nhau trong nhà mình là chắc ăn nhất!

Kết quả là lộ trình 28 điểm trên, một bản văn làm chưng hửng phương Tây và Ukraine và nó đã phải sửa lại, cải tiến nội dung một cách vội vã. Dù Witkoff đã không nắm vững địa lý của Ukraine; ông nhầm bán đảo Crimea với miền đông Ukraine, thì chúng ta cũng chẳng nên khó chịu với những sai sót của ông ta. Là vì mục đích chính của ông qua “chương trình hoà bình” này là việc làm sao cho chính ông và một vài công ty Mỹ tóm chắc được những thương vụ hàng tỉ đồng với Nga.

Báo Wall Street Journal cho biết, sau khi Trump nhận chức lần thứ hai, Dmitriev đã dùng mồi ngon câu Witkoff: Mỹ và Nga có thể cùng nhau làm ăn lớn về khai thác nguyên liệu, đặc biệt là khai thác khí đốt, dầu mỏ, đất hiếm và các khoáng sản đủ loại. Ông ta mời người Mỹ phỗng tay trên đám Âu Châu khó chịu trong việc săn tìm các nguồn béo bở này. Trong các vụ làm ăn khủng này có những dự án như tái tạo lại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 dưới sự lãnh đạo của Mỹ, Nga và Mỹ chung tay thám hiểm Hỏa Tinh cùng với Space X của Elon Musk, các công ty năng lượng Mỹ được trở lại bán đảo Sakhalin của Nga, là nơi họ vốn khai thác dầu hỏa cho tới khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022. Kế hoạch Mỹ cùng với Nga khai thác đất hiếm ở Bắc Cực đã tiến xa đến nỗi, các cơ quan tình báo Âu Châu đã phải báo động cho các chính quyền mình hay.

Bộ ngoại giao của Mỹ chẳng hay biết gì về những kế hoạch này. Nhưng sau khi thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi điện cho Trump, ngoại trưởng Marco Rubio đã được phép ngồi vào bàn hội đàm cùng với Ukraine và các nước Âu Châu, để cùng sửa lại những điểm bốc mùi nhất trong bản lộ trình của Dmitriev. Donald Trump cố tình làm yếu bộ ngoại giao của mình, ở Nga việc này đã diễn ra từ lâu rồi. Ngoại trưởng Sergey Lavrov, người có lẽ vẫn còn khiến cho Heiko Maas và Annalena Baerbock, hai cựu bộ trưởng ngoại giao của Đức, bị ác mộng kinh hoàng, đã mất ảnh hưởng ở Moscow từ lâu. Ở Kremlin, người ta đồn rằng Lavrov giờ chỉ còn hiện diện như một “nhà phân tích”, chỉ còn được phép bình luận về chính sách ngoại giao của “vị thiên tài thế giới” Putin mà thôi.

Sự suy tàn của chính sách đối ngoại cổ điển phù hợp với tầm nhìn chính trị toàn cầu của chủ nghĩa Trump và chủ nghĩa Putin. Chúng khinh miệt người Âu Châu và tổ chức Liên Hiệp Quốc, vì những thành phần này tiếp tục đề cao công pháp quốc tế, tiếp tục coi trọng các hiệp ước và định chế quốc tế. Putin đổ dầu cho tâm lý ghét Âu Châu của Trump, người vốn đứng về phía chống lại Ukraine bị tấn công và chống lại Âu Châu. Kẻ gây chiến Putin cáo buộc Âu Châu “bít lối hoà bình”, vì họ yểm trợ Ukraine.

Chính trị thế giới theo nghĩa của Trump – Putin là thế này: Nó sẽ được điều khiển bởi một vài người đàn ông có máu mặt, họ sẽ chia thế giới thành những vùng ảnh hưởng riêng của mình – chẳng cần màng chi tới luật pháp, hiệp ước hay liên minh. Nhờ họ, những ông trùm bất động sản và những bà trùm đầu tư trở thành những nhà buôn bán số phận của các dân tộc. Họ mặc cả về tương lai các quốc gia và các châu lục, cắt xén, sắp xếp lại chúng và rồi tung hô đó là “hoà bình”.

_______

*Tác giả: Jörg Lau là biên tập viên chính trị lâu năm của Die Zeit và Michael Thumann hiện là phái viên của báo Die Zeit ở Moscow.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts