Ba siêu cường tượng đài và những động lực sùng bái phía sau

Lê Thọ Bình

10-12-2025

Nếu có một bảng xếp hạng về mật độ tượng đài trên thế giới, ba quốc gia gần như chắc chắn đứng ở tốp đầu: Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Ấn Độ. Điểm chung của họ không chỉ là số lượng tượng khổng lồ, mà còn là động cơ sùng bái có tổ chức, chính trị hoặc tôn giáo, đứng phía sau.

Bắc Triều Tiên là ví dụ cực đoan nhất của sùng bái lãnh tụ. Khoảng 40.000 tượng Kim Il Sung và Kim Jong Il rải khắp cả nước, từ trường học, nhà máy đến làng xã xa xôi. Những tượng đồng khổng lồ ở Mansu Hill cao hơn 20 mét chỉ là phần nổi của một “đế chế ký ức” được đúc bằng kim loại.

Ảnh: Tượng đồng hai bố con Kim Il-sung và Kim Jong-il, cao 20 mét, được dựng ở Mansu Hill, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Nguồn: Wiki

Với mật độ trung bình 625 người dân/ 1 tượng lãnh tụ, không gian công cộng của quốc gia này bị bao phủ bởi một thông điệp duy nhất: Quyền lực tuyệt đối của triều đại họ Kim. Tượng, trong trường hợp này, không đơn thuần là nghệ thuật mà là công cụ giám sát tinh thần.

Khác với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc là sự kết hợp độc đáo giữa hai dòng chảy: Di sản tôn giáo, tâm linh và sùng bái chính trị thời hiện đại. Những quần thể như Longmen Grottoes với 100.000 tượng Phật hay Mogao Caves với hơn 2.000 tượng điêu khắc là kết tinh của hơn nghìn năm tín ngưỡng. Song song, hàng chục ngàn tượng Mao Trạch Đông được dựng lên trong giai đoạn 1950–1970 tạo nên một không gian chính trị mang dấu ấn của chủ nghĩa cách mạng. Dù nhiều tượng đã bị tháo dỡ, Trung Quốc hiện vẫn còn khoảng 180–190 tượng Mao công cộng. Ít có quốc gia nào giữ đồng thời hai truyền thống “tượng tôn giáo” và “tượng lãnh tụ” mạnh mẽ đến vậy.

Trong khi đó, Ấn Độ là “thủ phủ tượng khổng lồ” của thời hiện đại. Bức tượng Statue of Unity cao 182 mét, cao nhất thế giới, là tuyên bố quyền lực văn hóa của New Delhi. Nhưng nền tảng sâu xa của mật độ tượng ở Ấn Độ nằm ở đa thần giáo Hindu. Mỗi ngôi đền là một rừng tượng: Shiva, Vishnu, Hanuman… từ tượng nhỏ đến tượng siêu lớn. Ấn Độ vừa sở hữu truyền thống tôn giáo hàng nghìn năm, vừa đang theo đuổi cuộc đua khẳng định bản sắc quốc gia qua các công trình tầm vóc toàn cầu.

Ba quốc gia, ba cách dựng tượng khác nhau, nhưng đều phản ánh hai động lực sùng bái nguyên thủy của con người: Niềm tin chính trị và niềm tin tôn giáo. Khi niềm tin ấy đủ lớn, nó luôn được vật hóa thành những hình khối cụ thể bằng đá, đồng hoặc bê tông. Tượng đài, vì thế, không chỉ là nghệ thuật hay cảnh quan. Nó là dấu ấn của quyền lực, niềm tin và cả nỗi ám ảnh tập thể.

Nhìn từ Việt Nam, điều đáng suy ngẫm không nằm ở việc nhiều hay ít tượng, mà ở câu hỏi: Ta muốn khắc vào không gian công cộng điều gì? Một xã hội hiện đại không nhất thiết phải chạy theo quy mô tượng đài, mà cần cân nhắc giữa ký ức, niềm tin và những giá trị sống đang hướng tới. Bởi cuối cùng, tượng đài phản chiếu không chỉ lịch sử, mà còn là tâm thế của quốc gia trong từng giai đoạn.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts