Chọn gene để đào tạo “tinh hoa”: Sự ngộ nhận về con người và phát triển

Lê Thọ Bình

17-12-1025

Nguồn: UBND TP Hà Nội

Khát vọng xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội là chính đáng. Nhưng đề xuất “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa”, thậm chí lựa chọn từ khi sinh ra hay còn trong thai kỳ, không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn đẩy tư duy phát triển nhân tài sang một vùng rủi ro đạo đức và xã hội đáng báo động.

Phát biểu của Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Trần Anh Tuấn, rằng Hà Nội có thể “chọn gene để đào tạo tinh hoa”, vì “thế giới đã làm rồi”, thoạt nghe tạo cảm giác cấp tiến và đi trước thời đại. Nhưng nếu bóc tách kỹ, đây lại là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa khoa học gene với chính sách phát triển con người.

Cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh gene có thể dự báo hay bảo đảm một con người sẽ trở thành “tinh hoa” theo nghĩa trí tuệ, sáng tạo, lãnh đạo hay đóng góp xã hội. Gene có thể liên quan đến sức khỏe, nguy cơ bệnh tật, một số đặc điểm sinh học, nhưng tài năng, nhân cách và trí tuệ là sản phẩm của môi trường, giáo dục, văn hóa và lựa chọn cá nhân, chứ không phải một mã di truyền có thể đọc sẵn.

Lập luận “thế giới đã làm” vì thế là một cách viện dẫn mơ hồ. Thế giới nghiên cứu gene để chữa bệnh và nâng cao chất lượng sống, không phải để xếp hạng giá trị con người từ khi chưa chào đời. Những quốc gia dẫn đầu về giáo dục và khoa học, từ Phần Lan, Đức đến Mỹ, đều phát triển nhân tài bằng hệ thống giáo dục mở, cạnh tranh công bằng và cơ hội xã hội rộng, chứ không bằng sàng lọc sinh học.

Nguy hiểm hơn, tư duy “chọn gene để đào tạo tinh hoa” vô tình trượt sang logic của chủ nghĩa ưu sinh hiện đại, nơi con người bị đánh giá trước khi có cơ hội chứng minh chính mình. Lịch sử đã cho thấy, bất cứ khi nào xã hội tin rằng có thể “thiết kế” con người tốt hơn bằng di truyền, thì kết cục đều để lại những vết thương đạo đức sâu sắc.

Câu hỏi không thể né tránh là: Ai sẽ được chọn? Ai bị loại? Dựa trên tiêu chí nào? Nếu một nhóm trẻ được gắn nhãn “tinh hoa” từ khi sinh ra để hưởng đầu tư đặc biệt, thì số đông còn lại bị đặt ở đâu trong cấu trúc phát triển? Một xã hội hiện đại không thể xây dựng tương lai bằng cách đóng cánh cửa cơ hội ngay từ vạch xuất phát.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy một ngộ nhận căn bản về nguồn gốc của nhân tài. Rất nhiều con người kiệt xuất của nhân loại không sinh ra trong điều kiện “lý tưởng”, thậm chí trưởng thành từ thiếu thốn và nghịch cảnh. Chính môi trường giáo dục, sự tự do tư duy và khả năng phản biện mới là cái nôi của sáng tạo. Tinh hoa không được nuôi trong phòng thí nghiệm, mà được hình thành trong đời sống xã hội phong phú và công bằng.

Nếu Hà Nội thực sự muốn có lực lượng lao động chất lượng cao, con đường hiệu quả hơn nhiều là: Nâng chất giáo dục phổ thông, phát hiện và bồi dưỡng năng lực qua quá trình học tập, cống hiến; đầu tư mạnh cho đại học và nghiên cứu; thu hút nhân tài bằng thể chế minh bạch, không gian sáng tạo và đãi ngộ xứng đáng. Nhân tài đến từ cơ hội được mở ra, không phải từ gene được chọn.

Phát triển Thủ đô đòi hỏi tư duy đột phá. Nhưng đột phá không đồng nghĩa với đánh cược trên những giả định chưa được kiểm chứng về con người. Một thành phố lớn mạnh không phải là nơi chọn ra “những đứa trẻ ưu tú nhất”, mà là nơi nhiều người bình thường có cơ hội trở nên xuất sắc.

“Chọn gene để đào tạo tinh hoa”: Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội đang nói về loại khoa học nào?

Trúc Lam

17-12-2025

Phát biểu của ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội, về việc “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa” không chỉ gây sốc vì phát biểu tùy tiện, mà đáng lo ngại hơn là vì nó phơi bày một tư duy lệch lạc, phản khoa học và phản nhân văn, nhất là khi được đặt trong bối cảnh hoạch định chính sách công và giáo dục.

Phát biểu của ông Tuấn không phải là do ông “lỡ lời” vô hại, mà là dấu hiệu của một nhận thức sai lầm nghiêm trọng về mặt khoa học và con người. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi phát biểu đó được thốt ra từ người đứng đầu một cơ quan quản lý khoa học ở cấp thủ đô.

Trong lịch sử nhân loại, “chọn lọc gene” không phải là một thuật ngữ trung tính. Nó gắn chặt với thuyết ưu sinh (eugenics), một học thuyết từng được sử dụng để biện minh cho sự phân biệt chủng tộc, cưỡng bức triệt sản, loại trừ người khuyết tật và hàng loạt tội ác chống lại loài người trong thế kỷ 20.

Vì thế, khi một quan chức phụ trách khoa học – công nghệ có phát ngôn như vậy, câu hỏi được đặt ra không còn là “ông Tuấn nói nhầm hay nói đùa”, mà là: Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội thật sự hiểu gì về khoa học hiện đại?

Khoa học không ủng hộ “gene tinh hoa”

Khoa học đương đại đã chứng minh rõ rằng, gene không quyết định tinh hoa. Trí tuệ, sáng tạo, năng lực lãnh đạo hay phẩm chất đạo đức không phải là sản phẩm đơn thuần của ADN, mà là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa sinh học, môi trường sống, giáo dục, điều kiện xã hội và nỗ lực cá nhân. Cho nên, không hề tồn tại cái gọi là “gene ưu tú” để có thể sàng lọc rồi “đào tạo” thành con người vượt trội.

Do đó, phát biểu nói trên của ông Tuấn không thể được xem là tầm nhìn khoa học, mà là ảo tưởng kỹ trị, khoác lên mình thứ ngôn ngữ khoa học phổ thông nửa vời và đầy ngộ nhận.

Khi con người bị coi như vật liệu đầu vào

Ẩn sau đề xuất chọn gene để đào tạo tinh hoa là một cách nhìn đáng báo động: Con người bị hạ thấp thành nguồn nguyên liệu sinh học, có thể phân loại, tuyển chọn, loại bỏ ngay từ cấu trúc AND, chẳng khác nào chọn giống cây trồng hay vật nuôi.

Nếu “tinh hoa” được quyết định bằng gene, thì điều gì sẽ xảy ra với trẻ em được sinh ra trong những gia đình nghèo? Điều gì sẽ xảy ra với những người không sở hữu “chỉ số sinh học đẹp”? Đối với những cá nhân phát triển tài năng nhờ giáo dục, nỗ lực, ý chí và trải nghiệm sống?

Những nhóm người này sẽ bị xếp vào đâu? Xếp vào nhóm “không đáng đầu tư”? Nhóm “không phải tinh hoa”?

Một xã hội định nghĩa tinh hoa bằng sinh học là một xã hội hợp thức hóa bất bình đẳng ngay từ lúc sinh ra, tước bỏ cơ hội công bằng và cuối cùng là giết chết động lực vươn lên của hầu hết mọi người.

Sự ngộ nhận nguy hiểm của quyền lực quản lý

Ngoài nội dung phát biểu trên, điều đáng lo không kém là vị trí của người phát ngôn, bởi đây không phải là ý kiến cá nhân trên mạng xã hội, mà là lời nói của người đứng đầu một cơ quan quản lý khoa học – công nghệ cấp thành phố.

Khi một quan chức tin rằng có thể “chọn gene để đào tạo tinh hoa”, điều đó cho thấy: Sự lẫn lộn giữa khoa học và ý chí quản trị; cũng như tham vọng kiểm soát con người bằng thứ “khoa học” giả hiệu; và một cái nhìn xa rời các giá trị phổ quát về nhân quyền, giáo dục và phát triển con người.

Lịch sử đã dạy cho con người bài học: Khi quyền lực nhà nước kết hợp với tư duy ưu sinh, kết cục luôn là thảm họa.

Tinh hoa không phải để “lọc”, mà để nuôi dưỡng. Không có xã hội văn minh nào “chọn lọc gene để tạo tinh hoa”.

Một xã hội văn minh luôn đầu tư vào giáo dục phổ quát chất lượng cao; tạo ra môi trường để mọi cá nhân, bất kể xuất thân, đều có cơ hội phát triển; cũng như phát hiện và bồi dưỡng tài năng dựa trên năng lực, nỗ lực và đạo đức, chứ không phải dựa vào ADN.

Tinh hoa không phải sản phẩm của phòng thí nghiệm, mà tinh hoa là kết quả của tự do học thuật, công bằng xã hội và sự tôn trọng phẩm giá con người.

Một câu nói, nhiều điều cảnh báo

Có thể ông Trần Anh Tuấn không chủ ý cổ xúy cho thuyết ưu sinh, nhưng trong chính sách công, ý định không quan trọng bằng hệ quả. Và hệ quả của phát ngôn này là phơi bày một khoảng trống đáng sợ về tư duy khoa học và nhân văn trong bộ máy quản lý.

Khoa học tồn tại không phải để phân loại con người thành “xứng đáng” hay “không xứng đáng”, mà khoa học tồn tại để phục vụ con người – tất cả con người, chứ không phải phục vụ một nhóm người được gắn mác “tinh hoa”.

Nếu điều đó còn chưa được hiểu rõ, thì vấn đề không nằm ở gene của xã hội, mà nằm ở tư duy của những người đang nhân danh khoa học để nói về tương lai con người.

Nguồn: Tiếng Dân

Comment hay của Haianh Dang

Hoan hô ông Trần Anh Tuấn có tư tưởng rất sáng tạo để xây dựng một Hà nội thượng đẳng trong tương lai. Đầu tiên là tạo dựng và nuôi dưỡng tầng lớp tinh hoa, sau đó phải lựa chọn một thế hệ nữ tú nữa mới phù hợp: tổ chức thi hoa hậu và chỉ những người đẹp mới được phép sinh sản. Hà nội sẽ là một xã hội hoàn hảo chỉ gồm trai tài và gái sắc. Mạnh dạn phát triển tư tưởng của ông, nhất thiết phải loại trừ những kẻ khuyết tật ra khỏi xã hội.
Và Hà nội sẽ có một ông Chúa trời Trần Anh Tuấn. Chế độ phát xit Đức có nằm mơ cũng thấy không bằng, còn Joseph Goebbels có lẽ phải đội mồ lên để mà học Trần Anh Tuấn. Có ai ngờ tư tưởng Phát xít lại đồng điệu và gần gũi với tư tưởng Cộng sản đến vậy.

Related posts