
Nguồn: Lã Lễ Thi, 吕礼诗:台军方应对环台军演有明显战力落差, CRNTT, 01/01/2026.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Trong một cuộc phỏng vấn với CRNTT về cuộc tập trận “Sứ mệnh Chính nghĩa 2025” của Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), ông Lã Lễ Thi – cựu Thiếu tá Hải quân Đài Loan, cựu Hạm trưởng tàu Tân Giang (Hsin Chiang) – cho rằng, cuộc tập trận này đã làm bộc lộ sự chênh lệch đáng kể về năng lực tác chiến giữa hai bờ eo biển. Trong khi PLA có thể nhanh chóng triển khai lực lượng xung quanh Đài Loan trong thời gian ngắn, phía quân đội Đài Loan lại rơi vào thế bị động và tỏ ra lúng túng. Trong hệ thống chỉ huy tác chiến, bộ chỉ huy cấp cao đã đẩy trách nhiệm ứng phó cho các đơn vị tuyến đầu – một hành động có tính rủi ro cao và thiếu trách nhiệm. Từ đầu đến cuối, sự ứng phó chiến lược của quân đội Đài Loan đều ở trong tình trạng “không nắm được tình hình”.
Lã Lễ Thi phục vụ trong Hải quân 18 năm và giải ngũ với quân hàm thiếu tá; từng đảm nhiệm các chức vụ như Hạm trưởng tàu Tân Giang (Hsin Chiang), giảng viên bộ môn quân sự tại Trường Sĩ quan Hải quân, sĩ quan đo kiểm tại Trung tâm Huấn luyện Hàng không thuộc Bộ Giáo dục – Huấn luyện, và Trưởng ban Vũ khí trận địa tên lửa Hùng Phong 2 tại Tây Dữ. Ông hiện là một nhà bình luận quân sự.
Cuộc tập trận quân sự “Sứ mệnh Công lý 2025” quanh Đài Loan đã triển khai bắn đạn thật vào ngày 30/12/2025. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của PLA đã thông báo về cuộc tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, yêu cầu tàu thuyền và máy bay không được tiến vào vùng biển và vùng trời đã được công bố. Khu vực tập trận trong thông báo gần như phong tỏa và bao vây hoàn toàn Đài Loan, đồng thời hạn chế hoạt động tại 7 vùng không phận xung quanh hòn đảo.
Phía quân đội Đài Loan phát đi thông tin cho biết, PLA đã phóng hai đợt pháo phản lực bắn loạt, tổng cộng 27 quả, với các vùng ảnh hưởng nằm rải rác trong phạm vi 24 hải lý quanh đảo chính của Đài Loan. Đây là lần mà điểm rơi của đạn pháo phản lực sát Đài Loan nhất từ trước đến nay. Quân đội đã cho phép các đơn vị tuyến đầu thực hiện các biện pháp cần thiết theo “Quy định về xử lý các tình huống bất ngờ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường trực”, để đáp trả bất kỳ hoạt động nào có thể xảy ra của PLA.
Về việc ứng phó với cuộc tập trận “Sứ mệnh Công lý 2025” của PLA, quân đội Đài Loan đã cho phép các đơn vị tuyến đầu phản ứng theo “Quy tắc Giao chiến (ROE)”. Tuy nhiên, Lã Lễ Thi cho rằng, các chỉ thị của cấp cao quân đội cho thấy công tác chuẩn bị thường nhật là không đầy đủ, do đó mới dẫn đến việc buộc phải áp dụng cái gọi là “quản chế phân tán”, nhằm đẩy trách nhiệm cho các đơn vị tuyến đầu.
Ông giải thích rằng, nhìn lại lịch sử, cái gọi là “quản chế phân tán” không phải là sản phẩm của sự đổi mới quân sự hiện đại, mà là một biện pháp khẩn cấp đã tồn tại từ cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1995-1996. Khi đó, do những hạn chế về công nghệ thông tin liên lạc, nếu các trung tâm chỉ huy như hệ thống Đại Thành (hệ thống chỉ huy tự động thời kỳ đầu của Hải quân Đài Loan) bị cắt đứt, các trạm radar và các trận địa tên lửa ngoài đảo buộc phải tác chiến độc lập khi không còn sự chỉ huy thống nhất từ Bộ Tư lệnh Hạm đội. Tuy nhiên, cho đế nay đã hơn 30 năm trôi qua, quân đội Đài Loan đã tiêu tốn khoản ngân sách khổng lồ vào việc xây dựng hệ thống C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát), vậy thì lẽ ra phải có khả năng sinh tồn và năng lực chỉ huy – kiểm soát chiến trường mạnh mẽ hơn. Đến nay, khi đối mặt với một cuộc diễn tập, nếu họ vẫn phải quay lại phụ thuộc vào các biện pháp ứng phó khẩn cấp của năm xưa, thì điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng hệ thống chỉ huy – kiểm soát hiện tại vẫn rất mong manh, hoặc là cố tình đẩy áp lực ra quyết định sang cho binh sĩ tuyến đầu.
Lấy tình huống đối đầu giữa tàu chiến hai bờ eo biển trong cuộc diễn tập quân sự lần này làm ví dụ, Lã Lễ Thi chỉ ra rằng, sự hỗn loạn trong hệ thống chỉ huy được phản ánh trực tiếp qua cuộc đối đầu giữa tàu Ban Siêu (PFG-1108) của Hải quân Đài Loan và tàu Urumqi (tàu khu trục lớp 052D) của Hải quân PLA. Có thông tin cho rằng, tàu Ban Siêu đã sử dụng radar điều khiển hỏa lực (Fire Control Radar) để khóa mục tiêu vào tàu Urumqi trong phạm vi quan sát trực tiếp. Lã Lễ Thi phân tích rằng, đây là một hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan xét từ góc độ tác chiến điện tử (EW). Từ góc độ kỹ thuật quân sự, một khi radar điều khiển hỏa lực STIR trang bị trên tàu khu trục lớp Thành Công bật khóa mục tiêu, nó sẽ phát ra sóng điện từ công suất cao, điều này tương đương với việc tự tay “dâng” các tham số điện tử then chốt như công suất máy phát và đặc tính tần số cho đối phương.
Lã Lễ Thi tiếp tục chỉ ra, các tàu khu trục lớp 052D của PLA được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, sở hữu khả năng thu thập thông tin tình báo điện tử (ELINT) mạnh mẽ. Trong các cuộc đối đầu thời bình, việc các tham số tác chiến thực tế vốn rất khó thu thập trong điều kiện bình thường này bị rò rỉ, sẽ đe dọa nghiêm trọng đến khả năng sống sót của các tàu chiến Đài Loan trong thời chiến. Tuy tàu khu trục lớp Thành Công thuộc loại trang thiết bị cũ, nhưng trong chiến tranh hải quân hiện đại, bất kỳ sự rò rỉ tham số nào cũng có thể trở thành cơ sở để đối phương tiến hành chế áp hoặc gây nhiễu.
Ông cho rằng, nếu việc bật radar điều khiển hỏa lực là quyết định do Hạm trưởng tự đưa ra dưới cơ chế “quản chế phân tán”, thì điều đó cho thấy các sĩ quan tuyến đầu còn thiếu nhận thức đầy đủ về tác chiến phổ điện từ (Spectrum Warfare); còn nếu điều đó đến từ chỉ đạo chính trị cấp cao, thì lại càng phi lý hơn.
Lã Lễ Thi chỉ ra rằng, quân đội Đài Loan trong những năm gần đây đã nhiều lần nhấn mạnh việc xây dựng “bức tranh chiến thuật chung”, nhằm mục đích chia sẻ thông tin chiến trường và thống nhất chỉ huy, thế nhưng lần ứng phó này lại áp dụng “quản chế phân tán”, hoàn toàn đi ngược lại logic nói trên. Khi các tuyến liên kết chỉ huy chưa bị cắt đứt, trung tâm tác chiến lẽ ra phải điều phối các hoạt động một cách thống nhất, thay vì để một tàu đơn lẻ mạo hiểm đối đầu bằng radar khóa mục tiêu với tàu khu trục tiên tiến của đối phương trong điều kiện hỏa lực thua kém rõ rệt. Điều này không chỉ không mang lại lợi thế chiến thuật, mà còn làm gia tăng nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn.
Dựa trên hàng loạt dấu hiệu nêu trên, Lã Lễ Thi cho rằng, từ kỹ năng chiến đấu và thực thi chiến thuật đến việc ra quyết sách chiến lược, quân đội Đài Loan đều bộc lộ một khoảng cách đáng kể so với tiến trình thực chiến hóa của PLA. Đây chắc chắn là một lời cảnh báo lớn đối với trạng thái sẵn sàng chiến đấu hiện tại của quân đội Đài Loan.
