Đặng Duy Hưng

Anh Tư Nguyên dạy khôn cho Hùng, thằng thanh niên chưa từng biết hai chữ “ăn chơi” nghĩa là gì. Ngay cả đất Sài Gòn hoa lệ, đây cũng là lần đầu tiên Hùng đặt chân đến, dù năm ấy anh đã 26 tuổi.
“Đừng đầu tư vào tình yêu chân thành trong những ngày quan hệ sắp tới. Hãy nghe lời khuyên của anh: ăn cháo trả tiền, vui cho thời gian về thăm gia đình. Nhớ, giữ trong tâm trí, đừng quên!”
Nhưng lời dạy ấy cũng như “nước đổ đầu vịt”. Tối đầu tiên vào Chợ Lớn thưởng thức ẩm thực, văn nghệ, đầu óc Hùng mê mẩn trong khung cảnh thần tiên nên quên hết.
Đầu thập niên 90, đồng đô la sáng giá khi nước nhà mới mở cửa. Người Việt gốc Hoa nhanh chân nhảy vào thị trường ăn uống và giải trí. Ngồi trên cao trong khu đặc biệt của nhà hàng sang trọng, Hùng nhìn xuống sân khấu, ba cô gái trẻ hát bài Mười năm không gặp, rồi chuyển qua Trên bến Sài Gòn. Tiếng nhạc nhanh, họ vừa uyển chuyển nhảy vừa vui đùa như không cần biết ai đang xem.
Chủ nhà hàng nói tiếng Phúc Kiến với anh Tư Nguyên, rồi quay sang hỏi Hùng bằng tiếng Việt:
“Em thích cô nào nhất?”
Hùng chưa hiểu, anh Tư Nguyên chen vào:
“Trong ba cô ca sĩ, em thích cô nào nhất?”
Hùng ngây thơ trả lời:
“Em thích cô áo vàng nhất.”
Chỉ vậy thôi, sau bài hát tiếp theo, cô gái áo vàng đã đến kéo ghế ngồi cạnh, vừa rót bia vừa gắp đồ ăn, giới thiệu:
“Em tên Linh, mời anh Hùng ly bia.”
Lúc này, lời dạy dỗ của anh Tư Nguyên theo gió bay ra ngoài cửa sổ.
********
Năm ngày trôi nhanh bên nhau, Hùng ngỡ mình như Từ Thức lạc vào cõi tiên. Nhưng ngày ra phi trường về lại Mỹ, tâm tư anh trở về thực tại: anh và Linh sống trong hai thế giới khác nhau, như hai con đường song song không bao giờ gặp.
Tối trước ngày chia tay, Linh tâm sự, giọng chân thành:
“Anh và em đang sống trong hai thế giới khác biệt. Dù có thật sự yêu nhau cũng không đi đến đâu. Em thân thể hoen ố, chắc chắn không bao giờ được cha mẹ anh chấp nhận.”
Hùng hỏi yếu ớt:
“Tại sao em nói vậy?”
“Em có nhiều bạn từ miền Trung như anh. Ít nhiều nghe họ tâm sự về tính tình chân thành nhưng rất bảo thủ của người miền Trung.”
********
Ngày tháng tiếp tục trôi. Năm sau, Hùng trở về thăm quê hương, dành vài ngày vào Sài Gòn chơi trước khi về Mỹ. Nghe anh Tư Nguyên kể, Linh bây giờ đổi tên, trở thành ca sĩ chạy show khắp nơi, như sợ cơ hội kiếm tiền không còn nữa. Ghé Trống Đồng nhưng đến trễ, Linh đã đi chỗ khác. Hùng tự nhủ:
“Gặp lại làm gì, chỉ khổ thân mà thôi.”
Anh Tư Nguyên vỗ vai:
“Em lụy tình quá!”
Sáng hôm đó, đang ăn sáng trong khách sạn trước khi gọi taxi ra phi trường, Hùng ngước lên thấy Linh đứng cười:
“Mời em bữa điểm tâm được không?”
Ngồi xuống, Linh nói:
“Khuya hôm qua dự tiệc cưới, nghe chị Ba nhắn lời của anh Tư nên em đến tiễn anh.”
Hùng ngồi nhìn Linh ăn tự nhiên như cả ngày hôm qua nhịn đói.
“Gia đình em được phái đoàn Mỹ phỏng vấn, chắc ba tháng nữa là đi. Qua đó nhớ xuống thăm em nhé! Cho em số điện thoại anh để dễ liên lạc.”
Hùng lắc đầu:
“Gặp lại chỉ buồn thôi.”
Linh cầm tay:
“Tụi mình vẫn có thể làm bạn tốt, tâm sự khi cần.”
Hùng ghi cho Linh số điện thoại nhà, nhưng cố ý ghi sai con số cuối cùng. Anh Tư Nguyên dặn dò rất chính xác:
“Người xưa nói nồi nào có vung đó. Thôi thức dậy đi sau giấc mộng kê vàng.”
********
Những năm tháng lặng lẽ trôi qua, Hùng đôi khi tự hỏi:
“Không biết Linh có gọi không?”
Anh không ngạc nhiên khi sự nghiệp ca hát của Linh ngày một tiến tới. Sân khấu hải ngoại lúc nào cũng có sự góp mặt của nàng. Ghé chợ mua cuốn CD, nhìn khuôn mặt với tấm thân một lần may mắn ôm ấp, Hùng vui cho sự nghiệp Linh theo đuổi, chấp nhận quyết định của bản thân khi về quê nghe lời cha mẹ, lấy cô vợ cùng quê, quán xuyến, thương chồng, lo con.
Sự trùng hợp bất ngờ xảy ra khi Hùng dẫn vợ xuống San Jose dự đại nhạc hội. Linh sau khi hát bài đầu tiên, xin phép gửi tặng bài kế tiếp cho một kỷ niệm khó quên:
“Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người, người bỏ tiền mua vui. Hỏi rằng anh còn yêu em nữa không?…
Em biết rằng đời là gian dối nên đôi ta chẳng còn nhau…”
Linh hát cho ai? Cho Hùng, bởi cô biết anh sống ở vùng vịnh San Francisco gần đó, hay cho một mối tình chân thành nàng dành cho ai đó trong hiện tại?
Trên đường lái xe về, vợ Hùng tâm sự:
“Lúc ở Việt Nam em nghe đồn cô ấy có nhiều người hâm mộ để ý, nhưng bận rộn với công danh nên vẫn độc thân.”
Hùng góp ý:
“Mấy nghệ sĩ nổi tiếng, dù có người yêu, họ vẫn giấu kín vì sợ mất bớt khán giả hâm mộ, nhất là nam giới.”
Trời về khuya, xa lộ 101 về San Francisco trống vắng, như tâm trạng của kiếp cầm ca dưới ánh đèn màu sân khấu. Chợt trong CD vang lên bài hát của Anh Bằng:
“Tình người ca sĩ, ôi sao lẻ loi
Sân khấu lung linh, muôn ánh đèn soi
Nhưng tim tan nát, một mình đơn côi
Biết bao giờ thôi, nỗi buồn vơi vơi…”
Âm nhạc hòa cùng ký ức, để lại trong lòng Hùng một nỗi buồn man mác, như tiếng lòng của kiếp cầm ca.
Đặng Duy Hưng
