“Trump có ít ảnh hưởng đến đất nước hơn các đời tổng thống tiền nhiệm”

Die Zeit

Tác giả: Francis Fukuyama

Nguyễn Văn Vui, biên dịch

31-1-2026

Francis Fukuyama, 73 tuổi, là Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Freeman Spogli về Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Stanford và là giáo sư khoa học chính trị. Ông nổi tiếng từ năm 1989 với luận đề “Sự kết thúc của lịch sử” sau Chiến Tranh Lạnh. Lần này có phải là “sự kết thúc của lịch sử” không? Nhà tư tưởng Francis Fukuyama viết về sự đứt gãy lịch sử của nước Mỹ với trật tự cũ.

Trong ngắn hạn, không còn nghi ngờ gì nữa: Nước Mỹ dưới thời Trump đã đoạn tuyệt với châu Âu – như lời của Thủ tướng Canada Mark Carney. Ai đe dọa áp thuế và dùng vũ lực quân sự để chiếm Greenland thì bị xem là kẻ thù, chứ không còn là đồng minh “khó tính” nữa. Khi Trump rời Nhà Trắng năm 2021 và Biden lên thay, đã có nhiều hy vọng rằng Mỹ sẽ trở lại trạng thái quan hệ xuyên Đại Tây Dương như trước năm 2016. Nhưng việc Trump tái đắc cử năm 2024 – dù từng phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020 – cho thấy trong xã hội Mỹ đã diễn ra những biến đổi sâu sắc.

Giờ đây Trump còn cứng rắn hơn nữa. Ông ta né tránh cả luật pháp lẫn Hiến pháp thông qua hàng loạt sắc lệnh hành pháp, đồng thời biến Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) thành một lực lượng bán quân sự để trục xuất người nhập cư. Chính quyền của ông dửng dưng trước các vụ nhân viên liên bang bắn chết chính công dân Mỹ. Ở nước ngoài, Trump cũng hành xử không kém phần hung hăng – tại Iran, Venezuela và Greenland. Ông chưa bao giờ thực sự tôn vinh các giá trị dân chủ, mà lại công khai ngưỡng mộ những nhà lãnh đạo độc tài như Vladimir Putin hay Tập Cận Bình. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng Trump đang cố biến nước Mỹ thành một quốc gia mang tính chuyên chế.

Vậy điều gì cho phép chúng ta lạc quan? Có lẽ là niềm tin rằng tất cả những điều này không phản ảnh một sự thay đổi vĩnh viễn của xã hội Mỹ, và hệ thống tam quyền phân lập cuối cùng sẽ kiềm chế Trump cùng những người ủng hộ ông.

Trump không hề được lòng dân chúng. Tỷ lệ ủng hộ ông ta thuộc hàng thấp nhất trong lịch sử các tổng thống Mỹ vào cuối năm đầu tiên của nhiệm kỳ, và đang có xu hướng tiếp tục lao dốc. Theo một cuộc khảo sát gần đây, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ việc dùng vũ lực chiếm Greenland chỉ ở mức một chữ số. Năm 2025 từng có lúc tưởng như Trump đã xây dựng được một liên minh tầng lớp lao động gồm đàn ông da đen, người Mỹ gốc Latin, bên cạnh cử tri da trắng truyền thống. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đã quay lưng trong các cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11, và không loại trừ khả năng đảng Dân chủ sẽ giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cử tri quan tâm đến túi tiền của mình, trong khi giá cả mọi thứ — từ thực phẩm, nhà ở đến thuốc men — đều đang leo thang. Tòa án Tối cao, vốn còn đứng về phía Trump trong năm 2025, đã bắt đầu quay lưng và có thể sớm phán quyết rằng các mức thuế của ông là vi hiến. Ngay cả đảng Cộng hòa, vốn bị Trump “thiến quyền lực” và biến thành một dàn hợp xướng thụ động, nay lần đầu tiên xuất hiện những nghị sĩ bất tuân, sẵn sàng đứng lên chỉ trích tổng thống.

Phần lớn cử tri cốt lõi của Trump vẫn trung thành, nhưng có xu hướng theo chủ nghĩa biệt lập. Và nếu một trong những cuộc phiêu lưu đối ngoại của Trump – chẳng hạn tại Venezuela – kéo nước Mỹ vào một cuộc xung đột lớn hơn, thì họ cũng có thể quay lưng. Theo các thăm dò dư luận, sự ủng hộ dành cho Ukraine và NATO ở Mỹ vẫn rất cao, bất chấp những động thái xích lại gần Nga đầy khó hiểu của chính quyền Trump. Cuối cùng, Trump trông ra cũng không còn sung sức nữa: Ông ta giống một ông già 79 tuổi đang dần dà sa sút trí tuệ. Có khả năng ông ta sẽ không làm nổi hết nhiệm kỳ. Phó tổng thống JD Vance có thể chia sẻ nhiều quan điểm với ông, nhưng lại không có sức hút của Trump.

Xét trên góc độ nào đó, Trump có ít ảnh hưởng đến đất nước hơn các đời tổng thống trước. Ông không xây dựng các cơ chế mà phá hủy chúng. Chính quyền của ông ban hành ít luật hơn các tổng thống tiền nhiệm – trong khi chỉ có luật mới, mới đảm bảo rằng chính sách có thể tồn tại qua các kỳ bầu cử. Trump tập trung vào các “thỏa thuận trình diễn“ (Show-Deals), nhắm vào từng CEO cụ thể hoặc hạ thuế để đáp lại quà cáp hay lời nịnh hót. Những cuộc tấn công của Trump vào hệ thống y tế và giáo dục đã bị Quốc hội bác bỏ một cách âm thầm, và nhiều biện pháp của ông ta sẽ lập tức bị xóa bỏ nếu đảng Dân chủ lên nắm quyền.

Trật tự tự do cũ có lẽ sẽ không bao giờ trở lại

Hệ thống tam quyền phân lập vì thế vẫn vững vàng. Tuy nhiên, có lý do để tin rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ quay lại sự ủng hộ bản năng dành cho nền dân chủ tự do như trước đây. Bởi Trump không phải là một hiện tượng cá biệt. Ông ta nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhóm nhân khẩu học khác nhau: Nam giới trẻ, người không có bằng đại học và các nhóm thiểu số bất mãn với tư tưởng tự do chính thống đang thống trị. Những nhóm này đang được huy động không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới dân chủ. Tại các cường quốc châu Âu, những phong trào chính trị chống giới tinh hoa kiểu Trump cũng đang trỗi dậy, cho thấy “Trumpism” là một hiện tượng toàn cầu.

Mặc dù không phải là người xây dựng các cơ chế, Trump sẽ để lại một di sản văn hóa đầy quyền lực – nhưng tiêu cực. Ông ta đã thô thiển hóa và làm mất giá trị các cuộc đối thoại chính trị tại Mỹ. Các bộ trưởng và người phát ngôn giờ đây thản nhiên đáp lại các câu hỏi chỉ trích bằng những lời thóa mạ. Mọi quy tắc về chống tham nhũng và trục lợi cá nhân của các quan chức đều bị coi thường. Báo New York Times ước tính, gia đình Trump đã làm giàu thêm hàng tỷ USD trong nhiệm kỳ hai.

Việc lạm dụng quyền ân xá của Trump mang tính chất tham nhũng và sẽ trở thành tiền lệ cho mọi tổng thống tương lai. Hiện nay chính phủ cũng không còn trách nhiệm giải trình nữa, khi bộ Tư pháp thời Trump mất hàng loạt luật sư – họ không chịu trở thành công cụ cho sự trả thù cá nhân của ông.

Và Trump đã chứng minh rằng cứ nói láo liên tục cũng sẽ có hiệu quả, ngay cả ở một quốc gia có học vấn cao: Một bộ phận đáng kể cử tri vẫn tin rằng Biden đã “đánh cắp” cuộc bầu cử năm 2020 và ngây ngô tin rằng vắc-xin gây hại. Internet đã làm suy yếu quyền kiểm soát thông tin của giới chuyên gia, và dù bằng chứng thực nghiệm có mạnh mẽ đến đâu, cũng không đủ để chống lại vô vàn thuyết âm mưu. Đó là một viễn cảnh tương lai khá bi quan.

Vậy phải làm gì?

Về lý thuyết, có thể xây dựng lại các cơ chế bằng luật pháp và chính sách. Nhưng khó hơn rất nhiều là khôi phục một trật tự, trong đó quan chức hiểu rằng họ phục vụ cho lợi ích công. Vì vậy, không phải chỉ cần Trump và phe ủng hộ ông ta thua cử, mà những ai đã phạm tội tham nhũng đều phải bị truy tố và bắt giữ. Nhưng việc thực hiện điều này thế nào trong một quốc gia đã đánh mất đi phần lớn năng lực cưỡng chế của nhà nước, thì vẫn là câu hỏi mở. Cơ quan ICE đã bị tha hóa đến mức, ngoài việc giải thể và xây dựng lại từ đầu, dường như không thể cải tổ gì nữa cả.

Tất cả những điều này đòi hỏi những nỗ lực chính trị bền bỉ và khắc nghiệt – điều có vẻ khó xảy ra trong bối cảnh phân cực hiện nay. Cũng không rõ làm thế nào để kềm chế lại ảnh hưởng chính trị quá lớn của các “tài phiệt công nghệ”, những người đã bám rễ sâu trong hệ thống chính trị. Họ đang thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghệ có thể vượt qua cả cuộc cách mạng thông tin của thế kỷ 20.

Trật tự tự do cũ có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nguyên trạng. Nhập cư đã trở thành vấn đề trung tâm không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều quốc gia khác, và sự mất lòng tin vào giới tinh hoa sẽ không sớm tan biến.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ tinh thần lạc quan về sự phục hồi của các giá trị dân chủ. Dân chủ tự do đã chứng minh được sự bền bỉ của mình trước các lựa chọn thay thế khác, và nó chỉ có thể hồi sinh khi con người còn tin vào khả năng của nó. Một sự đứt gãy vĩnh viễn không nằm trong lợi ích lâu dài của cả Mỹ lẫn châu Âu — và chính nhận thức đó có thể dẫn đến sự hồi sinh trong tương lai. Có lẽ, chúng ta đang thấy những tín hiệu đảo chiều của xu hướng độc tài ngay trong phong trào chống Trump đang lớn mạnh tại Mỹ lúc này.

Related posts