Vì sao Tập vẫn phải đón Trump dù Mỹ không kích Iran?

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Why Xi can’t say no to Trump visit despite the Iran strikes,” Nikkei Asia, 05/03/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Khó khăn kinh tế và chính trị trong nước đã hạn chế sự chỉ trích của Trung Quốc đối với Mỹ.

Chưa đầy hai tháng sau khi tấn công Venezuela ở Nam Mỹ, nước Mỹ – dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump – đã tiến hành các cuộc không kích quân sự vào Iran, ở nửa kia của quả địa cầu.

Trong cuộc đột kích vào Venezuela hồi đầu tháng 1, quân đội Mỹ đã bắt giữ nhà độc tài Nicolas Maduro. Vào thứ Bảy ngày 28/02 vừa qua, Mỹ đã hành động phối hợp cùng Israel để tiêu diệt lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Nhưng hai cuộc tấn công này có nhiều điểm chung hơn là việc lật đổ các nhà lãnh đạo quốc gia. Mục tiêu ẩn giấu của Mỹ trong cả hai chiến dịch là nhằm giành thế thượng phong trước Trung Quốc.

Venezuela và Iran có ý nghĩa sống còn đối với Trung Quốc về mặt địa chính trị và an ninh năng lượng. Venezuela của Maduro và Iran của Khamenei đều mang lập trường thân Trung Quốc và chống Mỹ.

Cuộc tấn công vào Iran diễn ra ngay trước chuyến đi dự kiến của Trump tới Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 31/03 đến ngày 02/04. Lịch trình này diễn ra sớm hơn và có số ngày ít hơn so với kế hoạch ban đầu mà chính quyền Trump cân nhắc.

Ba ngày là quá ngắn ngủi cho một chuyến thăm cấp nhà nước được quảng bá rầm rộ, theo đó để lại ấn tượng rằng Mỹ đã quyết định chuyến đi vội vã này để dọn đường cho hành động quân sự ở Iran.

Ali Khamenei tham dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày mất của Ruhollah Khomeini, người phát động cuộc cách mạng Iran, tại Lăng Khomeini ở Tehran vào ngày 04/06/2025. © Getty Images

Nhưng một ấn tượng khác vẫn còn đọng lại: Trump đã đặt cược vào hai canh bạc quân sự lớn này chính xác là vì chuyến đi Trung Quốc của ông đã được ấn định chắc chắn.

Trump rõ ràng cho rằng Tập không thể từ chối đón tiếp mình ở Bắc Kinh bất chấp việc Khamenei bị tiêu diệt. Nói cách khác, Trump nghĩ rằng mình đã tìm ra một điểm yếu có thể khai thác.

Chuyến thăm dự kiến của Trump tới Trung Quốc, chuyến đi đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017, đã được Tập mong chờ từ lâu. Tập đang rất khao khát đưa học thuyết “ngoại giao nước lớn” của mình vào thực tiễn, và ông cũng xem trọng danh tiếng của bản thân hơn bất cứ điều gì khác.

Đánh giá của Trump về lập trường của chính quyền Tập đối với các quan hệ song phương vẫn không thay đổi kể từ đầu tháng 1.

Vào ngày 03/01, lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc đột kích bất ngờ vào thủ đô Caracas của Venezuela, đưa tổng thống có lập trường thân Trung Quốc khi đó là Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, tới New York để đối mặt với tội danh buôn lậu ma túy và nhiều cáo buộc khác.

Cuộc đột kích trong đêm diễn ra chỉ vài giờ sau khi Maduro đón tiếp một phái đoàn do chính quyền Tập phái đến tại dinh tổng thống Venezuela. Phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc đột kích này là khá giới hạn.

Trung Quốc – nơi thường được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” – cũng là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất toàn cầu, trong đó Venezuela và Iran từng là những nhà cung cấp chính.

Nếu chính quyền Trump có thể tác động đến nền chính trị Venezuela và Iran, họ có thể kiểm soát lượng dầu xuất khẩu của các nước này sang Trung Quốc; điều này vốn đã và đang diễn ra với dầu thô của Venezuela.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án Mỹ về chiến dịch quân sự mới nhất này nhưng không trực tiếp chỉ trích đích danh Trump. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Vương Nghị cũng hành xử tương tự.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gặp gỡ các đặc phái viên Trung Quốc tại Caracas hồi tháng 1. (Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Nicolas Maduro)

Thái độ của Trung Quốc đối với Trump trái ngược hoàn toàn với những cuộc công kích cá nhân không ngừng nghỉ nhắm vào Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, liên quan đến phát ngôn của bà rằng một sự cố bất ngờ ở Đài Loan có thể trở thành mối đe dọa sống còn đối với Nhật Bản, cho phép nước này thực thi quyền tự vệ tập thể.

Phản ứng của Trung Quốc đối với các cuộc không kích của Mỹ vào Iran cho thấy chính quyền Tập vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh lần này.

“Có thông tin cho rằng Trump đã gợi ý chiến dịch quân sự ở Iran có thể kéo dài khoảng 4 tuần,” một nguồn tin từ Trung Quốc lưu ý, “nên nhiều khả năng nó sẽ kết thúc trước chuyến thăm Trung Quốc của ông.”

Trung Quốc nhận thức được động cơ sâu xa của Trump ở Venezuela và Iran nhưng họ cũng hiểu rằng khó có thể nói lời từ chối chuyến thăm cấp nhà nước đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ, phần lớn là vì những lý do trong nước.

Cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài của Trung Quốc vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế, thu nhập của các doanh nghiệp đang sụt giảm, chi tiêu tiêu dùng ảm đạm, và tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ vẫn ở mức cao.

Nếu Trump, người sẽ đi cùng một đội ngũ đông đảo các lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ, hủy bỏ chuyến đi tới Trung Quốc, nền kinh tế nước này sẽ phải đối mặt với sự soi xét ngày càng gắt gao ở cả trong và ngoài nước.

Trung Quốc từng nhượng bộ tại hội nghị thượng đỉnh Tập-Trump gần đây nhất, vào ngày 30/10 tại một căn cứ không quân Hàn Quốc ở Busan, Hàn Quốc. Ý định của Tập là giữ cho quan hệ song phương ở thế cân bằng trong suốt năm 2026.

Vì vậy, ông và Trump đã tìm cách để đình chiến tạm thời trong cuộc thương chiến khốc liệt của họ, nhưng thỏa thuận đình chiến này rất mong manh.

Donald Trump và Tập Cận Bình bắt tay trước khi rời Sân bay Quốc tế Gimhae, nơi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, tại Busan, Hàn Quốc, vào ngày 30/10/2025. © Reuters

Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, Trung Quốc cũng đang chật vật do một số bất hòa nghiêm trọng ở giới thượng tầng của Quân Giải phóng Nhân dân, lực lượng quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc thanh trừng bất ngờ nhắm vào Trương Hựu Hiệp, vị tướng hàng đầu của Quân Giải phóng Nhân dân và từng có thời là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Tập, đã phơi bày một cuộc đối đầu nhằm giành quyền kiểm soát quân đội.

Tổng thống Mỹ có lẽ vẫn chưa dừng chịu nỗ lực qua mặt Trung Quốc, vì nước này cũng đang chuẩn bị tiến hành một thương vụ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan.

Đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tập ngay trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 21 của đảng vào năm 2027, thời điểm Tập dự kiến sẽ tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị người đứng đầu đảng.

Hồi tháng 12, chính quyền Trump đã công bố một gói bán vũ khí trị giá khoảng 11 tỷ USD. Trong cuộc điện đàm ngày 04/02, Tập cảnh báo Trump rằng Mỹ “phải xử lý vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan một cách thận trọng.”

Nếu Tập trải thảm đỏ đón Trump bất chấp cuộc xung đột ở Iran, ông có thể biện minh cho sự chào đón này bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Mỹ như một phần trong “ngoại giao nước lớn” của mình.

Tập chỉ cần giải thích rằng chuyến thăm dự kiến của Trump sẽ tạo cơ hội để hai cường quốc thảo luận về các vấn đề toàn cầu, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Trung Đông. Trên thực tế, Trump đã sử dụng thuật ngữ “G2,” nghĩa là Nhóm Hai nước, để mô tả quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong một bài đăng trên mạng xã hội. Sau cuộc hội đàm của họ ở Busan, Trump viết: “Cuộc gặp G2 của tôi với Chủ tịch Tập của Trung Quốc thật tuyệt vời cho cả hai đất nước chúng ta.”

Quay trở lại vấn đề Iran. Quyết định của chính quyền Trump khi tấn công quốc gia Trung Đông này dường như đã đi ngược lại với luận điệu “Nước Mỹ trên hết,” hình ảnh “Tổng thống Hòa bình,” cũng như tầm quan trọng mà nước này đặt vào Tây Bán cầu trong chính sách đối ngoại.

Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tham quan Tử Cấm Thành cùng Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào ngày 08/11/2017. © Reuters

Tuy nhiên, Viện Hudson lại lập luận khác. Viện này đã thu hút sự chú ý tại Mỹ với bài bình luận có tiêu đề “The Iran Strike Is All About China” (Cuộc không kích Iran thực chất là vì Trung Quốc) được viết bởi nghiên cứu viên Zineb Riboua và được đăng tải trên trang web của họ.

Bài viết này cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran, có biệt danh là Chiến dịch Cuồng nộ Dữ dội (Operation Epic Fury), sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Iran, từ đó cho phép Mỹ tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Cụ thể, bài phân tích nhận định, “Không nên hiểu các cuộc không kích này tự bản thân chúng là hồi kết,” mà thay vào đó, là “hành động mở màn của thế kỷ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” “hành động mở màn trong một cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn để chống lại Trung Quốc.”

Điều này đưa chúng ta quay trở lại với vấn đề Đài Loan và việc chính quyền Tập tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này với Trung Quốc đại lục. Trump muốn đảm bảo rằng Tập sẽ không làm ở Đài Loan – hay rộng hơn là ở khu vực Tây Thái Bình Dương – những gì chính quyền của ông đã làm ở Venezuela và bây giờ là Iran, chí ít là cho đến tháng 01/2029, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc.

Đây là một trong những mục tiêu của Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Cũng hợp lý khi cho rằng Trump muốn khoét sâu vết nứt trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Iran trước khi đến thăm Bắc Kinh.

Trung Quốc đang trả một mức giá thấp để mua phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Đối với Trung Quốc, quốc gia phải nhập khẩu khoảng 70% lượng dầu mỏ của mình, Iran từng là một chiếc phao cứu sinh có thể cho phép nước này né tránh các lệnh trừng phạt tiềm năng do Mỹ dẫn đầu trong trường hợp xảy ra sự cố ở Đài Loan.

Kể từ năm 1979, ba chuỗi sự kiện lịch sử liên quan đến Tehran, Bắc Kinh, và Washington đã diễn ra gần như đồng thời.

Hồi tháng 01/1979, Mỹ và Trung Quốc chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng tháng đó, vị Shah cuối cùng của Iran, Mohammad Reza Pahlavi – người có lập trường thân Mỹ – đã phải sống lưu vong, mở đường cho Ayatollah Ruhollah Khomeini trở thành nhà lãnh đạo của đất nước.

Trung Quốc cũng trở thành một nhà cung cấp vũ khí lớn cho Iran trong cuộc Chiến tranh Iran-Iraq diễn ra sau đó từ năm 1980 đến 1988.

Cái chết của Khomeini được thông báo vào ngày 04/06/1989, cùng ngày diễn ra cuộc đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh. (Nguồn ảnh: Getty Images)

Ngày 04/06/1989, Iran thông báo rằng Khomeini đã qua đời vào ngày hôm trước. Cùng ngày hôm đó, cuộc đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn đã diễn ra tại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ khi đó là George H.W. Bush ngay lập tức bày tỏ sự nuối tiếc về những gì đã diễn ra ở Thiên An Môn, dẫn đến các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Trung Quốc.

Và vào tuần trước, Khamenei, người kế nhiệm của Khomeini, đã bị Washington tiêu diệt trong các cuộc không kích vốn cũng nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Nếu cuộc xung đột Mỹ-Iran hiện tại kéo dài, chuyến thăm Trung Quốc của Trump có thể bị hoãn lại theo yêu cầu từ phía Mỹ, bất chấp những kỳ vọng của Tập.

Dù thế nào đi nữa, chính quyền Trump đã đặt cược trong một canh bạc đầy rủi ro với các cuộc không kích vào Iran, cách xa Tây Bán cầu nhưng lại là quốc gia nằm chỉ cách Trung Quốc chỉ một biên giới với nước khác. Canh bạc của Washington đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, nhưng cộng đồng toàn cầu cũng phải luôn để mắt đến vấn đề Đài Loan.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Related posts