Tập tìm cách cân bằng quan hệ giữa gia tộc Khamenei và Mỹ

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi torn between long ties with Khameneis and US relations,” Nikkei Asia, 12/03/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Bữa tối với món vịt quay Bắc Kinh năm 1989 đã giúp xây dựng quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Iran.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đã lơ đãng trong suốt kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, một kỳ họp kéo dài 8 ngày kết thúc vào hôm nay (12/03).

Có vẻ như Tập bận tâm đến quan hệ song phương quan trọng nhất của đất nước ông, quan hệ với Mỹ, hơn là sự kiện chính trị lớn trong nước với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu từ khắp Trung Quốc.

Tập muốn giữ quan hệ với Mỹ ở trạng thái cân bằng. Mối bận tâm lớn nhất của ông là liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đến thăm Bắc Kinh với tư cách là quốc khách từ ngày 31/03 đến ngày 02/04 hay không, giữa bối cảnh Mỹ đang tấn công Iran và khủng hoảng dần lan rộng khắp Trung Đông.

“Ngoại giao nước lớn” của Trung Quốc vốn phức tạp và đầy bí ẩn.

Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, đã thiệt mạng vào ngày 28/02 trong làn sóng không kích đầu tiên, với sự tham gia của cả Israel. Vài ngày sau, người con trai thứ hai của ông, Mojtaba Khamenei, được chọn để kế vị.

Bất chấp quan hệ hữu nghị và gắn bó chặt chẽ giữa Trung Quốc và Iran, Tập vẫn chưa đưa ra thông điệp chúc mừng và ủng hộ rõ ràng đối với vị lãnh tụ tối cao 56 tuổi của Iran, do những cân nhắc đến Trump.

Mojtaba Khamenei vào ngày 31/05/2019. Với việc vợ, mẹ, và cha ông đều thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, Mojtaba có lẽ sẽ coi việc tiếp nối các chính sách thân Trung Quốc, chống Mỹ của cha mình là sứ mệnh của bản thân. © Getty Images

Tập đang dành nhiều sự chú ý cho Trump hơn là Iran, và Trump nói rằng ông “thất vọng” trước việc Mojtaba Khamenei, một người có quan điểm bảo thủ cứng rắn chống Mỹ, được lựa chọn.

Có thể hiểu được vì sao Tập lại đang hết sức cẩn trọng. Nếu ông làm phật lòng Trump, việc trì hoãn hoặc hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc vốn đã được quảng bá rầm rộ của Tổng thống Mỹ sẽ là điều khó tránh khỏi.

Thái độ của Tập đối với Iran hoàn toàn trái ngược với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Với việc Nga cũng có quan hệ hữu nghị và gắn bó với Iran, Putin đã lập tức gửi thông điệp chúc mừng và ủng hộ tới Mojtaba Khamenei.

Putin cũng ngay lập tức gửi lời chia buồn trước cái chết của Ali Khamenei, khác hẳn với phản ứng kín tiếng của Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ cử Thứ trưởng Ngoại giao Miêu Đắc Vũ đến Đại sứ quán Iran tại Bắc Kinh để âm thầm gửi lời chia buồn. Chuyến đi diễn ra vào ngày 05/03, năm ngày sau khi Ali Khamenei qua đời.

“Thay mặt phía Trung Quốc, ông đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei,” Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Bắc Kinh vào ngày 09/03. Ông đã chú ý đến Trump nhiều hơn là Iran kể từ khi chiến tranh nổ ra. (Ảnh: Tomoki Mera)

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào Chủ nhật ngày 08/03, trong khuôn khổ kỳ họp thường niên của Quốc hội, nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị đã tránh trực tiếp chỉ trích chính quyền Trump vì tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran.

Vương cũng không nhắc trực tiếp đến cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào Venezuela hồi đầu tháng 1 và vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này vào thời điểm đó. Maduro – người có quan điểm thân Trung Quốc – sau đó đã bị bí mật đưa đến New York để đối mặt với các cáo buộc buôn lậu ma túy và những tội danh khác.

Vương là một thành viên thuộc Bộ Chính trị quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kiêm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và gia tộc Khamenei đã bắt đầu từ 37 năm trước. Vào tháng 05/1989, Ali Khamenei, khi đó đang giữ chức Tổng thống Iran, đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên và duy nhất của mình tới Trung Quốc.

Khi ở Bắc Kinh, ông đã đến thăm một nhà hàng nổi tiếng cách Quảng trường Thiên An Môn khoảng 20 phút đi bộ và vui vẻ thưởng thức món đặc sản của nhà hàng: vịt quay Bắc Kinh.

Bữa tối với món vịt quay Bắc Kinh. Món ăn truyền thống của Trung Quốc này, đáp ứng được các tiêu chuẩn tôn giáo của người Hồi giáo, được cho là có nguồn gốc từ thời nhà Minh, khi một người Hồi giáo thực hiện nhiều sứ mệnh ngoại giao cho Trung Quốc. (Ảnh của Katsuji Nakazawa)

Món ăn truyền thống này của Trung Quốc được cho là ra đời vào thời nhà Minh, triều đại cai trị đất nước từ năm 1368 đến 1644. Nó đã trở thành một trong những món chính trong thực đơn cung đình thời bấy giờ.

Vịt quay Bắc Kinh cũng trở nên phổ biến trong cộng đồng người Hồi giáo ở Bắc Kinh, Thiên Tân, và các vùng phía bắc khác của Trung Quốc như một món ăn thanh chân (nghĩa đen là trong sạch), hay halal, loại thực phẩm mà người Hồi giáo được phép tiêu thụ. Đó là lý do tại sao Ali Khamenei lại dành thời gian ở nhà hàng này.

Một tháng sau khi Khamenei thăm Trung Quốc, vận mệnh chính trị của ông đã thay đổi một cách ngoạn mục.

Ngày 03/06/1989, Ruhollah Khomeini qua đời. Ông là nhân vật nòng cốt đứng đằng sau Cách mạng Iran, hay còn gọi là Cách mạng Hồi giáo, và là lãnh tụ tối cao đầu tiên của đất nước. Trái với những dự đoán của số đông, Ali Khamenei đã được chọn để tiếp bước Khomeini.

Ali Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao thứ hai của Iran vào ngày 04/06, đúng vào ngày quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào các sinh viên biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, dẫn đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Trung Quốc.

Chào đời vào tháng 09/1969, Mojtaba Khamenei khi ấy mới 19 tuổi.

Theo sáng kiến của Ali Khamenei, Iran đã làm sâu sắc thêm quan hệ quân sự và kinh tế với Trung Quốc. Trong Chiến tranh Iran-Iraq giai đoạn 1980-1988, Trung Quốc là một nhà cung cấp vũ khí lớn cho Iran.

Với việc vợ và cha mẹ ông cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Mojtaba Khamenei sẽ xem việc tiếp nối các chính sách thân Trung Quốc, chống Mỹ của cha ông là sứ mệnh của bản thân.

Một biểu ngữ có dòng chữ “Xin chào Ngài Dân chủ” (Hello Mr. Democracy) được những người biểu tình giăng lên tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, vào ngày 04/05/1989, nhân kỷ niệm 70 năm Phong trào Ngũ Tứ. (Ảnh: Katsuji Nakazawa)

Trong khi Iran nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc và Nga, nước này đã bán một lượng lớn dầu mỏ cho Trung Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và Iran rất chặt chẽ, được biểu tượng hóa qua sự hợp tác quân sự và thương mại dầu mỏ giữa hai bên.

Trương Quốc Thanh, Phó Thủ tướng Trung Quốc phụ trách công nghiệp quân sự và khoa học công nghệ, đã đóng một vai trò hậu trường chủ chốt trong việc thúc đẩy chính sách Iran của chính quyền Tập.

Là một trong 21 thành viên Bộ Chính trị đã tham dự kỳ họp thường niên của Quốc hội, Trương đã xây dựng những mối liên hệ vững mạnh với Iran chỉ một thời gian ngắn sau khi Ali Khamenei thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh vào năm 1989.

Phe của Tập Cận Bình là sự pha trộn của nhiều nhóm trong đảng, bao gồm cả nhóm công nghiệp quân sự. Như được thể hiện trong sự nghiệp chính trị của ông, Trương là một thành viên của nhóm này, đồng thời cũng là một nhà kỹ trị.

Trương từng làm việc tại Norinco, một nhà thầu quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước có tên chính thức là Tập đoàn Trách nhiệm Hữu hạn Phương Bắc. Khi còn là nhân viên của Norinco, ông cũng có một khoảng thời gian dài làm việc tại Iran.

Không lâu sau chuyến thăm Trung Quốc của Ali Khamenei vào năm 1989, Trương đã được điều động đến văn phòng của công ty tại Tehran với tư cách là trợ lý trưởng đại diện. Vào thời điểm đó, Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn sau sự kiện Thiên An Môn.

Trương Quốc Thanh tham dự lễ khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Bắc Kinh vào ngày 05/03. Thành viên Bộ Chính trị này có quan hệ gắn bó sâu sắc với Iran từ hàng thập kỷ trước. (Ảnh: Tomoki Mera)

Norinco đã tham gia vào việc sản xuất và xuất khẩu vũ khí nhỏ, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa đất đối không, tên lửa đất đối đất, tên lửa chống tăng, và nhiều sản phẩm khác.

Trương bắt đầu thăng tiến trên nấc thang chính trị khi các liên kết quân sự giữa Trung Quốc và Iran dần trowre nên sâu rộng.

Kể từ những năm 1980, Trung Quốc đã cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng (những mặt hàng có thể ứng dụng trong cả dân sự và quân sự) cùng các vật liệu cần thiết cho việc sản xuất vũ khí cho Iran.

Những mặt hàng và vật liệu như vậy cũng được cho là đã giúp Lực lượng Vệ binh Cách mạng gia tăng năng lực chiến đấu. Tổ chức bán quân sự này, được thành lập để bảo vệ chính phủ do giới giáo sĩ quản lý đất nước, đang ủng hộ mạnh mẽ vị lãnh tụ tối cao mới, Mojtaba Khamenei.

Tháng 03/2021, khi thế giới vẫn đang vật lộn với đại dịch COVID-19, nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị đã đến thăm Iran và ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện kéo dài 25 năm, trong đó kêu gọi Iran bán dầu cho Trung Quốc với giá thấp.

Năm 2024, Trương trở thành đặc phái viên của Tập tại tang lễ của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng. Được đánh giá cao nhờ những quan hệ cá nhân tại quốc gia này, Trương đã đến thăm Iran một lần nữa vào cuối năm đó.

Món vịt quay Bắc Kinh đã hấp dẫn Ali Khamenei vì nó đáp ứng được các yêu cầu tôn giáo của người Hồi giáo. Báo chí thời đó đưa tin rằng ông đã thể hiện sự hứng thú đối với cách chế biến độc đáo của món ăn truyền thống này.

Ngược dòng lịch sử về thời nhà Minh, chính một người Hồi giáo đã hỗ trợ cho các chính sách đối ngoại và ngoại giao của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay với người đồng cấp Iran, Mohammad Javad Zarif, tại Bắc Kinh vào ngày 31/12/2019. Vương đã tránh gọi tên trực tiếp chính quyền Trump khi chỉ trích các cuộc tấn công vào Iran. © Reuters

Trịnh Hòa, một đô đốc sinh ra ở Vân Nam, đã chỉ huy nhiều hạm đội của Trung Quốc, và vào đầu thế kỷ 15, ông đã thực hiện tới bảy chuyến viễn chinh để phô trương tầm ảnh hưởng của Hoàng đế Vĩnh Lạc với phần còn lại của thế giới.

Các hạm đội này lần lượt ghé thăm Đông Nam Á, Ấn Độ, và Bán đảo Ả Rập, thậm chí tiến xa tới tận bờ biển phía đông châu Phi. Những chuyến hải trình của Trịnh Hòa đã diễn ra trước cả những nhà thám hiểm người châu Âu như Christopher Columbus.

Trong một chuyến viễn chinh, Trịnh Hòa đã vượt Biển Ả Rập, đến được thành bang Hormuz, nơi khởi nguồn cho tên gọi của Eo biển Hormuz. Ngày nay, eo biển này là một điểm nghẽn quan trọng, nơi khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ hàng ngày của thế giới đi qua. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc chiến ở Iran nổ ra, các tàu chở dầu đã không còn dám mạo hiểm đi qua đây.

Trịnh Hòa được mệnh danh là “sứ giả của hòa bình.” Một trong những hạm đội của ông đã mang về một con hươu cao cổ, một loài động vật mà trước đó chưa ai ở phương Đông từng nhìn thấy.

Ngược lại, các nhà thám hiểm phương Tây lại thích tìm kiếm các thỏa thuận thương mại và tiến hành thuộc địa hóa trong Thời đại Khám phá.

Kể từ thập niên 1980, Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cùng nhiều loại linh kiện, vật liệu thiết yếu để sản xuất vũ khí cho Iran, và đổi lại nhận về dầu thô.

Quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ của Trung Quốc với Iran sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến. Tùy thuộc vào cách chúng được xử lý, quan hệ Mỹ-Trung có thể sụp đổ nhanh chóng; thỏa thuận đình chiến tạm thời hiện tại trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung cũng rất mong manh.

Những gì đang diễn ra ở Trung Đông ngày nay sẽ định đoạt nhiều thứ vượt xa việc liệu Trump có thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hay không. Nó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, hoặc thậm chí châm ngòi cho Thế chiến III.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Related posts