Trái ô liu

Viễn Trình

Người mình gọi là ô liu là một loại cây có nguồn gốc từ xứ Địa Trung Hải (Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Morocco) và là một loại cây được người dân xứ này trồng tỉa trên 7 ngàn năm nay. Sau này cây olive được trồng khắp nơi trên thế giới và trái olive trở thành một món ăn hiện diện hầu như trong mọi bữa ăn hàng ngày của nhiều sắc dân. Người Việt ở Úc nói riêng và khắp nơi trên thế giới cũng đã dần làm quen với món ăn có trái olive vừa ngon vừa phong phú.

Trái olive ngoài ra còn giàu chất béo, chất đạm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như bảo vệ tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ tiêu hóa, chống ô xi hoá và rất nhiều những công dụng khác.

Khoảng mười lăm năm trước tôi đi chợ trời mua hai cây olive nhỏ về trồng vào khoảng đất trống trước nhà (nature strip)… năm năm sau cây trưởng thành và bắt đầu ra trái sum suê… và thế là mỗi năm khoảng đầu tháng Tư là thu hoạch… năm nào cũng được vài ba chục kí lô không biết làm chi cho hết… có một năm thử tự ép làm dầu olive thì… thất bại nặng nề vì thiếu kinh nghiệm và các dụng cụ cần thiết… sau đó thì học làm olive ngâm muối từ Youtube và các người hàng xóm… số lượng dư để cho gia đình dùng còn tặng bà con bạn bè và để “khoe” trong những lần họp mặt tiệc tùng… Làm nhiều lần “tay nghề” khá lên và những năm gần đây có tặng cho cặp vợ chồng hàng xóm một hũ ông bà ăn còn khen “ngon”! (hy vọng họ nói thật!)

Hai năm trước có một cặp vợ chồng già người gốc Châu âu mua căn đối diện nhà tôi. Ông bà cực kì dễ thương và thân thiện, không như cái ông chủ nhà người Tàu trước, cái mặt khó ưa, mua nhà đầu tư cho đủ thứ người thuê, thỉnh thoảng ông đến thăm nhà với người vợ và lúc nào cũng cãi nhau chí choé. Cặp vợ chồng già chủ nhân mới hòa thuận vui vẻ làm việc từ từ bền bỉ mỗi ngày trong suốt hai năm liền sửa sang căn nhà từ trong ra ngoài biến nó từ một căn nhà hoang tàn thành một tổ ấm khang trang đẹp đẽ! Tôi nhanh chóng trở thành ông bạn già và qua lại thăm hỏi nhau thường xuyên. Thỉnh thoảng tôi qua phụ ông bà một tay những việc cần hai ba người mới làm được. Mỗi lần gia đình tôi đi xa là ông bà tự nguyện giúp qua tưới vườn, chăm nom con mèo… Mỗi lần nhà tôi có tiệc là tôi đem qua biếu ông bà ít hộp thức ăn như chả giò, gỏi cuốn… tình láng giềng già cứ thế đẹp thêm theo năm tháng.

Năm trước qua chuyện trò biết ông cũng là “dân” ăn olive nên thế là tôi và ông cùng nhau thu hoạch hai cây olive. Năm trước ông lấy hai xô lớn, tôi thì một xô nhỏ là đủ. Năm nay cũng vậy tôi và ông hai ông già sáng nay vừa cặm cụi thu hoạch olive vừa bàn chuyện chiến tranh thế sự… ông có vẻ như khá “trung tả” hơi khác với tôi một chút nên khi câu chuyện có vẻ “căng” là tôi “bẻ lái” lảng qua chuyện khác tránh thêm một cuộc chiến “vô duyên” không đáng! Hai cây olive năm nay trái ít hơn nhưng to tròn bằng ngón tay cái và bụ bẫm bóng loáng hứa hẹn cho thành những hũ olive ngâm muối, ngâm dầu thơm ngon bổ dưỡng giúp kéo dài tuổi thọ, ổn định kinh tế gia đình thời “dầu quế, xăng châu”.

Đến đây, xin lạc đề một chút lách qua cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông xứ sở của cây olive… hai tuần ngưng chiến có vẻ như rất mong manh nghe nói bom đạn vẫn còn rơi, người vẫn còn chết chóc, cái eo biển Họt Mút vẫn còn đóng đóng mở mở hững hờ khi hai bên chưa kịp ngồi vào bàn đàm phán!

Nhành ô liu còn là biểu tượng quốc tế của hòa bình, sự hòa giải, thịnh vượng và chiến thắng. Bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp và Kinh Thánh, nó đại diện cho sự chấm dứt xung đột, sự khôn ngoan, trường thọ và tình hữu nghị, thường được dùng để thể hiện khát vọng an lạc trên lá cờ Liên Hợp Quốc.

Hy vọng hoà bình sớm vãn hồi ở Trung Đông. Nhành ô liu lại trĩu quả và bữa tiệc mừng chắc chắn sẽ có món olive ngâm muối thơm ngon tình nhân loại! Mong!


Viễn Trình

Related posts