Đánh để … thua!

Trương Nhân Tuấn

26-5-2026

Hôm trước tui coi cuộc tranh luận giữa tướng quân Michel Yakovleff (cựu phó tham mưu quân NATO) với một cựu điệp viên Mossad trên ti vi Pháp. Tướng quân có giải thích lý do tại sao Tổng thống Trump đăng quá nhiều “tút” trên mạng Truth Social mà “tút” này lại “đâm họng” tút kia. Theo tướng quân thì Tổng thống Trump đang sợ mình trở thành “một loser”.

Tướng quân cũng giải thích thói quen hung hăng chửi bới người này ngu, người kia ngu của Tổng thống là “chỉ dấu IQ” hơi bị không cao của một đứa “crétin” (chữ của tướng Yakovleff). Về vụ eo biển Hormuz, theo tướng quân thì Tổng thống Trump như một thằng “crétin” cầm cây đập vô ổ “frelon” rồi bỏ chạy mất, mặc cho làng xóm bị ong chích.

Sáng nay đọc trên Wall Street Journal, có bài báo nhận định rằng thái độ Tổng thống Trump “lên gân” với Iran trong vụ 450kg uranium làm giàu 60% là hiện tượng “đầu hàng trá hình của chính quyền Trump, đang trong giờ phút tuyệt vọng muốn chấm dứt một cuộc chiến mà chính tổng thống giờ đây cảm thấy mình lẽ ra không bao giờ nên phát động“. Nhận định này đúng với cái cảnh Trump đang gặm cái gân gà của Tào Tháo.

Chuyện tức cười khác là phe MAGA, những người “có tiếng tăm”, thường hay binh vực Tổng thống Trump bằng cách (mà tôi hay nhắc) là “phức tạp hoá một vấn đề đơn giản”. Theo tôi, đây là lối nguỵ biện, kiểu quăng lựu đạn khói để thoát thân.

Tổng thống Trump đã sử dụng sai sức mạnh của Mỹ. Sức mạnh của Mỹ gồm có hai mặt: Sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh cứng của Mỹ là vũ khí tối tân và quân đội thiện chiến. Sức mạnh cứng của Mỹ “bao trùm thiên hạ”, với hàng chục hạm đội hàng không mẫu hạm và cả ngàn căn cứ hải quân, không quân, bộ binh… rải rác khắp địa cầu. Bom đạn của Mỹ, từ bom H cho tới hoả tiễn tinh khôn (kiểu Tomahawk)… nhiều vô kể. Máy bay chiến đấu “đẳng cấp” đứng đầu năm châu.

Nói kiểu Kim Dung thì Mỹ là “Thái sơn, là Bắc đẩu”, là “thiên hạ vô địch”. Tức là Mỹ “bất khả chiến bại”, tức Mỹ “không thể thua”, trước bất cứ một địch thủ lợi hại nào.

Vấn đề là Tổng thống Trump sử dụng sức mạnh cứng của Mỹ như một tên “crétin” (chữ của tướng Yakovleff), kiểu dùng nắm đấm “thôi sơn” đập thẳng vô mũi cây đinh nhọn (là Iran). Nếu là người có IQ cao, biết suy nghĩ một chút thì không ai đem nắm tay để dộng vô cây đinh hết cả. Người ta sẽ “nghĩ kế” rồi dùng cây “xà beng” để “nhổ” cây đinh ra.

Tổng thống Trump đã phung phí sức mạnh cứng đến đỗi bây giờ Mỹ không còn “đồ chơi” để “giao hàng” cho Đài Loan, theo đơn đặt hàng 25 tỉ đô (trả tiền rồi) từ năm 2023. Nghĩ cũng tội cho ông Hùng Cao. Thay mặt Hegseth ra Quốc hội biện luận rằng “đồ chơi” của Mỹ còn nhiều lắm. Ai nói thiếu là “fake news”. Nhưng rồi Hùng Cao hớ hênh lòi đuôi rằng, không còn vũ khí để giao cho Đài Loan. Số vũ khí hứa giao cho Đài Loan phải gác lại, vì phải dành ưu tiên cho chiến trường Iran.

Câu hỏi hơi bị ngu một chút cho ông Hùng Cao là “lỡ” (nhấn mạnh chữ “lỡ”), lỡ như lục địa tấn công Đài Loan thì đảo quốc này lấy gì cầm cự? Mỹ để mất Đài Loan là vì “Đài Loan thiếu đạn” à? Ai làm nước Mỹ “thiếu đạn”? Không phải Trump thì là ai?

Còn mảng “sức mạnh mềm” của Mỹ: Trước đây trên thiên hạ có võ công phái Võ đang với Thái cực quyền và Thái cực kiếm của Trương Tam Phong; nay có “nhu đạo” bên Nhật. Đó là thứ võ công “lấy nhu thắng cương”, lấy mềm thắng cứng, phải nói là “siêu đẳng”. Bậc thầy chiến lược là Tôn Tử trong sách “36 kế” có nhắc tới chiến lược này. Đại khái, “đạt tới mục đích mà không tốn một quân” là bậc đại trí.

Nghĩ, trong chiến tranh Iran tại sao Tập cận Bình “nín thinh”, thủ khẩu như bình, không nói tiếng nào? Trung Quốc đầu tư vô Iran 400 tỉ đô la (tới năm 2030), mua 90% lượng dầu Iran xuất khẩu. Lợi ích của Trung Quốc tại Iran là “khổng lồ”. Tại sao Trung Quốc không lên tiếng binh vực thằng đàn em?

Câu trả lời là một câu hỏi: Tại sao Tập phải lên tiếng cản ngăn, khi chuyện làm của Tổng thống Trump là có lợi cho Trung Quốc?

Tổng thống Trump “xin” được hội kiến Tập là bằng chứng cho thấy, Trump đã đưa vị thế của Mỹ xuống phía dưới vị thế của Trung Quốc. Báo chí bên Trung Quốc cho biết là Tổng thống Trump đã “xin” để được gặp Tập. Không có vụ Trung Quốc mời. Chuyện Trung Quốc “mời” là chuyện đã qua, không qua coi như xù.

Tổng thống Trump muốn Tập ép Iran nhượng bộ trong vụ “450 kg uranium làm giàu 60%”. Vấn đề là Tập không ngu để ép Iran theo ý của Trump. Cái IQ kém của Tổng thống Trump là không nhận thức được rằng Tập sẽ không bao giờ làm chuyện đó.

Tổng thống Trump đã phung phí toàn bộ “sức mạnh mềm” của Mỹ. Ngày trước, Mỹ nói cái gì thì đồng minh Anh, Pháp, Đức… nghe lời răm rắp. Mỹ nói đánh Iraq là tất cả hùa vô đánh (để giải phóng Kuwait). Mỹ nói đánh Taliban là cả bọn cùng Mỹ đổ quân vô Afghanistan để tuy tìm Bin Laden. Mỹ nói đánh Serbia (xảy ra vụ bỏ bom lầm tòa đại sứ Trung Quốc) thì cả khối NATO đánh Serbia rồi lôi cổ Milosevic ra Toà Hình sự quốc tế vì tội ác diệt chủng…

Bây giờ Tổng thống Trump kêu gọi nhưng không nước nào lên tiếng. Vì sao? Bởi vì khi mầy chửi tao ngu, chửi tao ăn bám; khi mầy đánh thuế phi lý lên hàng hoá của tao; khi mầy kể lể công lao mà mầy không hề có, rồi chửi bọn tao là vô ơn…

Tổng thống Trump đổ sạch “quyền lực mềm” của Mỹ như đổ một thau nước dơ.

Hòa bình thông qua sức mạnh hay hòa bình thông qua luật lệ? Luật lệ quốc tế là do Mỹ đặt ra, là nền tảng của “quyền lực mềm” của Mỹ từ năm 1949 đến nay. Dùng sức mạnh với Iran, kiểu IQ thấp, đem tay đấm mạnh vô cây đinh nhọn. Bây giờ phải muối mặt qua Bắc kinh để van nài Tập Cận Bình đứng ra dàn xếp để có hòa bình.

Không, không bao giờ sức mạnh đem lại hòa bình.

Quân Israel đã đánh Hezbollah đến nay là “thế hệ thứ 5”. Hamas cũng vậy. Dùng sức mạnh giải quyết vấn đề Palestine sẽ không bao giờ có hòa bình.

Hòa bình chỉ được thiết lập và được bảo vệ bằng luật lệ.

Luật lệ là sở trường của Mỹ. Thằng chí phèo Iran bất tuân luật lệ, kiểu lén lút làm giàu uranium, thì “chiếu theo luật” (Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân) hay chiếu theo nội dung JCPOA, nước Mỹ có quyền triệu tập đồng minh để “dạy cho Iran một bài học”.

Tổng thống Trump bỏ sở trường, lấy sở đoản là dụng binh. Sở đoản là vì Tổng thống Trump vốn là thằng “trốn quân dịch”. Hôm kia thấy Hùng Cao khoe con mới ra trường hải quân. Con giống cha nhà có phúc.

Con trai của Trump cũng “trốn quân dịch” giống Trump. Chưa từng biết tới nhà binh là gì, chưa từng biết tới giá trị của giọt máu đổ xuống bảo vệ đất nước ra sao, thì tư cách nào dùng binh, ngay cả khi dùng binh để đánh một thằng chí phèo?

Bởi vậy “đánh để thua”. Như Hạng Vũ, hữu dũng vô mưu.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts