AI và giấc mơ đen tối của nhà nước toàn trị

The Times

Tác giả: Richard Spencer

Trần Quốc Sĩ, lược dịch

4-6-2026

Theo những tài liệu mới bị tiết lộ gần đây thì Trung Quốc đang tìm cách dùng trí tuệ nhân tạo để dự đoán ai có thể trở thành người bất đồng chính kiến trong tương lai.

Có nghĩa là Bắc Kinh không còn muốn biết người ta đã nói gì, viết gì, làm gì. Họ còn muốn biết rằng người ta sẽ nói gì, sẽ làm gì, và sẽ làm với ai.

Theo phân tích của Viện An ninh Quốc gia thuộc Đại học Vanderbilt, theo các tài liệu bị tiết lộ từ hai công ty Trung Quốc, Geedge Networks và Golaxy, thì chức năng này là một phần bên trong bộ máy kiểm soát internet khổng lồ của Bắc Kinh (thường được gọi là “Vạn Lý Hỏa Thành” – The Great Firewall).

Đây không chỉ là hệ thống chặn các trang mạng hay kiểm duyệt bài viết. Nó sẽ gom lại các dữ liệu về đời sống của từng người, thói quen hằng ngày, xem gì trên web, quan hệ xã hội, di chuyển, liên lạc. Rồi nó sẽ dùng AI để lập thành một hồ sơ cá nhân cho từng người.

Mục tiêu cuối cùng của Bắc Kinh sau khi lập hồ sơ cho từng “đối tượng” không chỉ là để biết họ đã làm gì, mà là để ĐOÁN xem họ có thể sẽ làm gì.

Trong phim Minority Report của Steven Spielberg, cảnh sát bắt người trước khi họ phạm tội. Nhưng ở ngoài đời, khi quyền lực ấy nằm trong tay một nhà nước độc tài, thì nó không còn là chuyện khoa học giả tưởng nữa. Nó trở thành một mô hình cai trị.

Điểm đáng sợ nằm ở chỗ “tội” không cần “phạm” trước. Ý định cũng không cần được chứng minh. Chỉ cần một hệ thống tin rằng một người có thể trở thành “phản động” thì người đó sẽ bị bắt.

Nhà nước không chờ người dân tổ chức, lên tiếng, phản đối, hay xuống đường. Họ sẽ tìm cách nhận diện những mầm mống phản động từ khi nó còn rời rạc, chưa thành hình, chưa đủ lớn để ai nhìn thấy.

Công ty Geedge Networks xuất thân từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Công ty này có thể bán kỹ thuật trên cho Bộ An ninh Quốc gia, đồng thời bán cho những khách hàng tư nhân và cả chính phủ nước ngoài. Dĩ nhiên là phải được sự chấp thuận của Bắc Kinh. Danh sách khách hàng của Geedge Networks đã có Myanmar, Pakistan, Ethiopia và Kazakhstan.

Chưa thấy có Việt Nam.

Trong khi đó, công ty Golaxy chuyên dùng dữ liệu để “nhân dạng AI” nhằm nhắm vào từng cá nhân. Geedge Networks thì chuyên về kiểm soát internet, kể cả việc lập một phiên bản riêng của Vạn Lý Hỏa Thành.

Khi kết hợp hai công ty với nhau, Trung Quốc sẽ có một hệ thống không chỉ kiểm soát mạng lưới xã hội mà còn có thể đoán trước hướng đi, hành động của con người.

Hồ sơ của từng người không còn chỉ có tên, số căn cước, hay tài khoản mạng. Mà nó còn biết là người đó đi đâu, gặp ai, đọc gì, viết gì, nhấp con chuột vào đâu, ở gần ai, thường liên lạc với nhóm nào, có dấu hiệu bất mãn hay không, v.v..

Từ đó, hệ thống sẽ kết luận rằng người đó có đáng [bị] theo dõi, cảnh cáo, cô lập, bắt giữ, hay “giáo dục” hay không.

Những mô hình AI như trên cần sức mạnh điện toán rất lớn, đặc biệt là từ các loại chip GPU cao cấp do những công ty Mỹ như Nvidia và AMD sản xuất.

Chính quyền Biden từng siết chặt việc bán các loại chip này cho Trung Quốc. Dưới thời Trump, luật này được nới lỏng sau các cuộc mặc cả thương mại. Nhưng những loại chip thiết yếu vẫn chưa được bán.

Theo các viên chức Mỹ, Geedge Networks hiện có đủ chip cao cấp cho các sản phẩm đang dùng, nhưng chưa đủ để làm AI “dự đoán”. Điều đó cho thấy cuộc chạy đua chip không chỉ là chuyện kinh tế hay kỹ thuật. Nó còn là một vấn đề đạo lý.

Rồi đây công nghệ của thế giới tự do có giúp các chế độ độc tài hoàn thiện bộ máy kiểm soát con người hay không?

Từ sau vụ Thiên An Môn năm 1989, một trong những ám ảnh lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là làm sao ngăn chặn các phong trào phản kháng bùng lên bất ngờ. Vì vậy, Bắc Kinh không chỉ đàn áp người dân sau khi có biểu tình. Họ tìm cách bóp nghẹt mọi khả năng tổ chức từ trứng nước. Các phong trào liên quan đến quyền lao động, chống quấy rối tình dục, các sinh hoạt tôn giáo và sắc tộc ở Tân Cương đều bị theo dõi.

Theo chiều hướng đó, “Giám Sát Dự Đoán” không chỉ là một kỹ thuật mới đơn thuần. Nó là bước kế tiếp của một thể chế cai trị cũ.

Đó là tham vọng tối hậu của một nhà nước toàn trị. Họ muốn đọc trước ý nghĩ của dân, chặn trước hành động của dân, rồi trừng phạt dân vì những điều dân chưa kịp làm.

Nguồn: Spencer, R. (2026, June 4). Xi’s surveillance state seeks to identify future dissidents. The Australian.

Related posts