Tác giả: Anne Applebaum
Hnb Trần, dịch
7-6-2026

Một sự thay đổi động lực làm thay đổi mọi thứ
Tại một cánh đồng ngoại ô Kyiv cuối tuần trước, một chiếc xe tải đậu kín đáo sau vài hàng cây. Bên trong xe không có ghế hành khách, chỉ có một chiếc bàn dài, hai ghế văn phòng, hai máy tính xách tay và màn hình phụ. Trái ngược với vẻ ngoài, đây là một căn cứ đánh chặn máy bay không người lái di động, một trong hàng trăm phương tiện tương tự hiện đang rải rác khắp Ukraine. Nó cũng là một phần của điều gì đó lớn hơn nhiều: Một loạt các tiến bộ công nghệ đã thay đổi cuộc chiến với Nga, và có thể là tất cả các cuộc chiến tranh, mãi mãi.
Trên một trong những chiếc máy tính xách tay, một người lính cho tôi xem hình ảnh từ trên cao của một phần vùng nông thôn Ukraine cách đó hơn 100 dặm. Công việc của anh ta là xác định các vật thể bay phía trên, phân biệt chim và dơi với máy bay không người lái nguy hiểm của Nga. Khi nhìn thấy mục tiêu thứ hai, người lính bên cạnh anh ta, sử dụng máy tính xách tay, có thể điều khiển một UAV đánh chặn – một loại UAV nhỏ trông giống như một tên lửa thu nhỏ – để theo dõi và tiêu diệt các phương tiện bay của Nga đang bay tới trước khi chúng tấn công mục tiêu.
Thoạt nhìn, hình ảnh trên màn hình trông đơn giản, giống như một trò chơi điện tử. Nhưng đây không phải là một hoạt động công nghệ thấp. Các UAV đánh chặn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) được tạo ra nhờ một mạng lưới phức tạp các hệ thống radar, cảm biến âm thanh và các công cụ khác mà hàng trăm công ty công nghệ lớn nhỏ của Ukraine đang tạo ra và cập nhật mỗi ngày, sử dụng dữ liệu họ nhận được trực tiếp từ những người lính như những người tôi đã gặp.
Hầu như không có công ty nào trong số này tồn tại cách đây 4 năm. Chúng nổi lên từ một xã hội dân sự am hiểu công nghệ, những người đã thay đổi nghề nghiệp hoặc trọng tâm của họ để giúp bảo vệ đất nước. Tôi đã gặp các CEO của các công ty quốc phòng Ukraine đến từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, kiến trúc, chính trị. Tôi đã gặp một người khác vào cuối tuần trước, người vừa trở về từ tiền tuyến ngày hôm đó. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy thấy hữu ích khi tìm hiểu cách những người lính đang sử dụng sản phẩm của mình và cách chúng có thể được cải thiện.
Các đội ngũ khác trên khắp đất nước cũng được kết nối với hệ thống thông tin liên tục được cải thiện này, và không chỉ trong các xe tải. Năm ngoái, tôi đã ở trong một căn phòng ngầm ở Ukraine, nơi hàng chục người đang theo dõi hàng trăm dặm chiến tuyến trên một loạt màn hình. Nhà phân tích quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk gọi hệ thống UAV, màn hình, định vị bằng trí tuệ nhân tạo, robot đã được thử nghiệm trong chiến đấu và các binh sĩ được kết nối với nhau này là “nhận thức tình huống mạng lưới” (networked situational awareness), và điều đó giải thích tại sao nhận thức về cuộc chiến này đột nhiên thay đổi.
Công nghệ quân sự của Ukraine đã phát triển nhanh chóng kể từ những năm đầu của cuộc chiến. Nhưng chỉ đến bây giờ, những người ngoài cuộc — ở châu Âu, Mỹ, vùng Vịnh Ba Tư, và tất nhiên là Nga — mới bắt đầu hiểu sự phát triển đó có nghĩa là gì. Kể từ năm 2022, nhiều cuộc tranh luận công khai về cuộc chiến, ngay cả ở châu Âu và Mỹ, đã chấp nhận câu chuyện do TUYÊN TRUYỀN CỦA NGA ĐƯA RA, NGẦM CHO RẰNG UKRAINE, VỚI QUÂN SỐ VÀ VŨ KHÍ ÍT HƠN, CUỐI CÙNG SẼ THẤT BẠI. Giúp đỡ Ukraine chỉ là một cách để ngăn chặn thảm họa, không hơn không kém.
Khi chính quyền Trump ngừng viện trợ quân sự và tài chính cho Kyiv năm 2025, một số người ở Washington đã kỳ vọng (và có lẽ muốn) cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Thay vào đó, người châu Âu đã cung cấp tiền. Xã hội Ukraine đã tạo ra nhận thức tình hình thông qua mạng lưới.
Và khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đi thăm các quốc gia vùng Vịnh vào cuối tháng 3 và ký một loạt các thỏa thuận an ninh, điều gì đó đã thay đổi trong câu chuyện quốc tế. Các nhà lãnh đạo của Qatar, IAE và Ả Rập Xê Út đã nói chuyện với Ukraine, không phải vì họ cảm thấy thương hại một nạn nhân chiến tranh, mà vì họ muốn mua các máy bay không người lái đánh chặn như những chiếc tôi đã thấy hoạt động vào cuối tuần trước. Iran sử dụng công nghệ máy bay không người lái tương tự như Nga, và người Ukraine biết rõ hơn ai hết cách chống lại chúng.
Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh không đơn độc: Đột nhiên, nhiều người đã hiểu rằng luận điệu của Nga là sai: Người Ukraine không thua. Người Nga không thắng và quan trọng hơn, người Nga không biết làm thế nào để thắng. Người Ukraine và các nhà phân tích nước ngoài đã mô tả động thái này trong ba mặt trận chính của cuộc chiến.
Hãy xem xét kỹ ba mặt trận quan trọng nhất của cuộc chiến. Sau hơn bốn năm giao tranh, Nga vẫn chưa giành được chiến thắng ở bất kỳ mặt trận nào:
Cuộc chiến trên bộ: Nếu câu chuyện của 2 năm qua là sự tiến bộ chậm chạp, đầy khó khăn của Nga, thì câu chuyện của năm nay lại hoàn toàn khác. Kể từ đầu mùa xuân, khi bắt đầu cuộc tấn công thường niên, Nga đã mất nhiều lãnh thổ ở Ukraine hơn là giành được. Hiện tại, thật khó để thấy quân đội Nga có thể tiến lên như thế nào, bởi vì chiến tuyến không phải là một đường thẳng mà là một vùng cấm (no-go zone) rộng lớn, rộng khoảng 20 dặm (32 km). Mọi thứ bên trong vùng này đều có thể bị UAV phát hiện, điều đó có nghĩa là bất kỳ xe tải, xe tăng hay lính bộ binh Nga nào muốn tấn công lãnh thổ mới đều bị phát hiện ngay lập tức và dễ dàng bị tiêu diệt. Vì các chỉ huy Nga vẫn tiếp tục tấn công, quân đội Ukraine đang tiêu diệt và làm bị thương hàng ngàn binh sĩ địch, có lẽ lên đến 30.000 người mỗi tháng. Họ nói, mục tiêu của họ là loại bỏ được nhiều binh lính Nga khỏi chiến trường hơn số lượng có thể tuyển mộ để thay thế, họ có thể sẽ gần đạt được thành công.
Cuộc chiến tầm xa: Mặc dù không thể dịch chuyển chiến tuyến, người Nga vẫn có thể sử dụng UAV và tên lửa để giết hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố của Ukraine, như họ đã làm một lần nữa trong tuần này. Thật vậy, sự thèm khát kiểu tấn công này của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang leo thang, vì ông ta không có cách nào khác khả thi để gây thiệt hại cho Ukraine. Ông ta cũng biết rằng người Ukraine không có đủ hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa đạn đạo, ngay cả khi họ hiện có thể đánh chặn phần lớn UAV.
Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị phòng không từ Mỹ, đặc biệt là đạn dược cho các hệ thống Patriot. Một quỹ châu Âu đã được thành lập để mua các tên lửa đánh chặn này, mặc dù một số nhà quan sát lo ngại rằng, đơn giản là không đủ để mua. Theo Zelensky, số lượng tên lửa Patriot được sử dụng trong ba ngày đầu tiên của cuộc xung đột Mỹ-Iran nhiều hơn số lượng được sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.
Điều mà Putin không thừa nhận là phía ông ta cũng đang cạn kiệt hệ thống phòng không. Điều đó đã giúp UAV tầm xa của Ukraine nhắm mục tiêu chính xác hơn vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, tạo ra những vụ nổ ngoạn mục và làm giảm công suất lọc dầu của Nga ít nhất 20%. Hầu hết các nhà máy lọc dầu lớn ở miền trung nước Nga đã ngừng hoạt động hoặc giảm quy mô sản xuất, và một số nhà máy đã bị tấn công nhiều hơn một lần.
Với tần suất tương tự, một thế hệ UAV mới của Ukraine với tầm hoạt động 100 dặm có thể nhắm mục tiêu vào các kho vũ khí, trung tâm hậu cần và chuỗi cung ứng nằm sâu phía sau tiền tuyến trong các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Những cuộc tấn công này ít gây chấn động hơn so với những cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng đã tạo ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trên bán đảo Crimea, và khiến người Nga khó khăn trong việc cung cấp cho quân đội của họ đang chiến đấu ở phía Đông và phía Nam.
Cuộc chiến tâm lý: Trong 4 năm qua, Điện Kremlin đã liên tục nói với công chúng Nga rằng cuộc chiến đang diễn ra tốt đẹp, rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, rằng chiến thắng là chắc chắn.
Nhưng điều đó khó có thể phù hợp với sự hoảng loạn đã bao trùm Moscow vào tháng trước, khi cuộc duyệt binh thường niên bị rút ngắn vì lo sợ bị gián đoạn bởi máy bay không người lái của Ukraine.
Điều đó cũng không phù hợp với những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung sáng thứ Tư, sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu địa phương vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế thường niên của Điện Kremlin tại St. Petersburg.
Kyrill_Budanov, cựu lãnh đạo tình báo quốc phòng hiện đang đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, nói với tôi rằng, có rất nhiều bằng chứng cho thấy người Nga cuối cùng cũng đang nhận ra sự dối trá của tuyên truyền nhà nước: “Họ không hiểu tại sao họ phải tiếp tục chiến đấu và hiện tại, tại sao họ lại bị tấn công, bởi vì họ được bảo rằng họ sẽ chiến thắng và Ukraine chẳng là gì cả”.
Không phải ai cũng nghĩ rằng điều này có nghĩa là chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Một phụ nữ trẻ, một công chức Ukraine, nói với tôi cuối tuần trước rằng, cô và bạn bè đã từ bỏ ý tưởng rằng họ sẽ được sống trong một đất nước “bình thường” nữa, bởi vì chiến tranh sẽ kéo dài mãi mãi. Cô hồi tưởng về chuyến bay mà cô và một vài người bạn đã đi đến Barcelona trước chiến tranh: “Cuộc sống tươi đẹp đó sẽ không bao giờ trở lại”.
Nhưng có những dấu hiệu cho thấy, ít nhất một số người ở Moscow đang chuẩn bị cho việc chiến tranh kết thúc. Gần đây, một loạt slide bị rò rỉ từ văn phòng của Sergei Kiryienko, cựu thủ tướng Nga và hiện là quan chức cấp cao trong chính quyền Putin. Chúng mô tả một kế hoạch nhằm thuyết phục cả nước về việc kết thúc chiến tranh: Tuyên bố chiến thắng, mô tả quân đội Nga là “có tư thế sẵn sàng chiến đấu nhất thế giới”, coi những thắng lợi nhỏ về lãnh thổ là một thành công lớn, tuyên bố rằng châu Âu đã chịu một cú sốc kinh tế lớn mà sẽ không thể phục hồi, và rằng Ukraine sẽ sớm tan rã.
Budanov tin rằng, quyết định của Điện Kremlin cắt đứt Telegram, nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Nga, là một động thái phủ đầu, được thiết kế để chuẩn bị cho sự thay đổi câu chuyện kiểu này, “để khi thời điểm đến, họ chỉ có một lập trường chính thức duy nhất và không có gì khác ngoài điều đó”.
Budanov cũng tiếp tục tin rằng, các cuộc đàm phán do chính quyền Trump khởi xướng có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn, dọc theo chiến tuyến hiện tại, ngay trong năm nay. “Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết các vấn đề khác mà chúng ta đang gặp phải”. Hôm thứ Năm 4 tháng 6, Zelensky viết một bức thư trực tiếp cho Putin, đề xuất chính xác điều đó: Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, kèm theo các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Putin đã công khai bác bỏ ý tưởng này, nói rằng ông thấy “không có ích gì” trong một cuộc gặp như vậy.
***
Nga vẫn còn những lựa chọn khác. Gã tổng thống Nga, người chưa bao giờ thừa nhận Ukraine là một quốc gia hợp pháp hoặc Zelensky là tổng thống hợp pháp của nước này, có thể tiếp tục ném bom các thành phố của Ukraine, với hy vọng phá hủy lưới điện và khiến đất nước này trở nên không thể sinh sống được. Ông ta có thể kêu gọi tổng động viên và cố gắng áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine, hy sinh nhiều ngàn sinh mạng binh lính.
Một số người lo ngại rằng, Nga có thể lợi dụng thời điểm này để mở rộng xung đột và tấn công một quốc gia thành viên NATO, có thể để thử lòng sẵn sàng bảo vệ đồng minh của Mỹ. Một tướng Latvia tuần này cho biết, ngay cả khi máy bay không người lái của Nga không thể chiến thắng ở Ukraine, chúng vẫn có lợi thế so với hệ thống phòng thủ của NATO vốn chưa bắt kịp công nghệ đang phát triển nhanh chóng.
Ngay cả khi không có đàm phán, Nga và Ukraine có thể đang hướng tới một hiện trạng mới. Vùng tiền tuyến hiện nay có thể rộng 20 dặm, nhưng khi công nghệ máy bay không người lái được cải thiện, nó có thể sớm rộng 30 dặm hoặc thậm chí 40 dặm. Đến một lúc nào đó, tiền tuyến sẽ không chỉ trở thành vùng đất không người mà còn là một khu vực phi quân sự trên thực tế, tương tự như khu vực ngăn cách Bắc và Nam Triều Tiên, được tuần tra và duy trì thường xuyên bởi máy bay không người lái.
Sau đó, nó có thể trở thành một biên giới — một biên giới tạm thời, một biên giới mà cả hai bên sẽ không công nhận—nhưng dù sao vẫn là một biên giới: Không khác gì một con sông hay dãy núi, không thể di chuyển, khó vượt qua.
Đây sẽ không phải là một chiến thắng rõ ràng cho Ukraine, nhưng sẽ là một thất bại lớn đối với Putin, người mà mục tiêu tối thượng — tiêu diệt toàn bộ và xóa sổ Ukraine khỏi bản đồ — sẽ không bao giờ thực hiện được.
_______
Tác giả: Anne Elizabeth Applebaum (sinh ngày 25-7-1964) là một nhà báo và nhà sử học người Mỹ. Bà đã viết về lịch sử chủ nghĩa Cộng Sản và sự phát triển của xã hội dân sự ở Trung và Đông Âu. Bà trở thành công dân Ba Lan năm 2013.
Applebaum từng làm việc cho các tạp chí The Economist và The Spectator, và là thành viên ban biên tập của tờ The Washington Post (2002–2006). Bà đã giành giải Pulitzer cho thể loại General Non-fiction năm 2004 với tác phẩm “Gulag: A History”. Bà là cây bút thường trực của tạp chí The Atlantic, đồng thời là nghiên cứu viên cao cấp của Viện SNF Agora và Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp tại Đại Học Johns Hopkins.
